Đến hôm đứng giữa phòng tranh, thấy mọi người đến dự đều trang phục trang trọng, còn các họa sĩ ta ăn mặc tuềnh toàng, mỗi người mỗi kiểu thì mọi chuyện đã trở nên quá muộn. Khi về nước, nhớ lại sự trang trọng, lịch sự của những người khách đến triển lãm hôm ấy, các họa sĩ không khỏi áy náy. Cũng có người biện hộ rằng chuyện trang phục nói thế chứ không quan trọng là mấy, vì rằng họ đều là những họa sĩ, ăn mặc thoải mái một chút có khi vẫn là... phong cách (!). Nói thế, nhưng các họa sĩ vẫn rất thấm thía với điều đã xảy ra ấy.
Chuyến đi của các họa sĩ chưa lâu thì đến lượt các nhiếp ảnh gia của ta được mời đến Nhật triển lãm ảnh. Kịch bản lại diễn ra tương tự. Giữa phòng triển lãm hôm ấy, cả phòng quan khách đều veston trang trọng, chỉ có những nhiếp ảnh gia Việt Nam là đơn giản với những chiếc áo sơ-mi. Điều đáng nói là ý nghĩa của buổi triển lãm ấy rất tầm cỡ, ngày mà nước Nhật chọn để giới thiệu văn hóa, đất nước, con người Việt Nam đến công chúng Nhật, và những người khách đến dự buổi lễ khai mạc hôm ấy không thiếu những nhân vật cấp cao như vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật cùng những khách mời của ông...
Hẳn sự trang trọng, lịch sự của những vị khách nước ngoài kia đâu chỉ dành cho một việc là tham dự triển lãm. Họ hiểu họ đang ở tư cách chủ nhà chào đón những vị sứ giả văn hóa và háo hức muốn khám phá văn hóa Việt Nam với tất cả sự tôn trọng. Còn chúng ta, những người đi giao lưu, giới thiệu văn hóa lại quá giản đơn, xuề xòa. Cho nên, thiết nghĩ kinh nghiệm của các họa sĩ, nhiếp ảnh gia trên đây cũng là điều mà nghệ sĩ mỗi khi ra nước ngoài cần dự liệu trước.
Quang Thi
Bình luận (0)