Em vẫn thường nghe về con chim hót trong bụi mận gai
Một lần và mãi mãi.
Tiếng ca thánh thót vượt qua nỗi bi ai
Của cái chết.
Trong những tháng năm buồn bã

của tuổi trẻ

Em đã chẳng thấy gì hết ngoài

bản thân mình.

Khát khao hót.

Khát khao quẫy đạp.

Lao về phía trước và gào thét hiện sinh.

Đổi lấy những lặng thinh

Hay chỉ trích của người đời.

Em đã ở trong bụi mận gai và ngạo

cười nhân thế

Chẳng ai hiểu bài ca về sự sống hay khúc hát nỗi cô độc.

Bao nhiêu bình minh rồi sẽ đi qua mà chẳng chờ em thức giấc

Bao nhiêu hạnh phúc sẽ ở lại nếu em gạn lọc nỗi đau

Nhưng em cứ đắm mình vào vực sâu mà ngỡ rằng mình đang sống.

Trong tiếng kêu tuyệt vọng

Nhân danh khúc ca

Của một con chim lạc bầy.

V.A.N

Bình luận