"Kỳ nữ" Kim Cương - Kỳ 2: "Nỗi ám ảnh từ cái chết của cha"

0
(Tiếp theo Thanh Niên số 132 ngày 12.5.2009) Những câu chuyện trên đường cứu trợ Một lần, tôi cùng chị và anh Phạm Phú Ngọc Trai đi ủy lạo những bệnh nhân tâm thần ở Tam Kỳ (Quảng Nam), xe vừa dừng đã thấy Kim Cương tất bật kéo xuống những bao tải lớn chứa đầy quần áo. Đó là phần đóng góp bằng hiện vật của riêng chị và bạn bè. Kim Cương gặp ai cũng hỏi xin quần áo cũ rồi tự giặt, ủi, phân loại, đóng gói mang theo trong những chuyến làm từ thiện...  Nghe đọc bài

Trong những lúc ngồi xe di chuyển từ nơi này đến nơi khác, tôi lại thấy một Kim Cương khác trẻ trung với những câu chuyện vui trên sàn diễn. Những chuyện của chị luôn làm cho những người cùng đi quên hết đoạn đường dài.

Chị kể, một  lần nghệ sĩ Trần Văn Trạch vào vai đi tìm một tên cướp để giết. Hồi đó, khi diễn cảnh bắn súng thì trong hậu trường phải chuẩn bị 4-5 gói thuốc pháo để kích nổ khi nhân vật bóp cò. Trần Văn Trạch gặp cừu địch, liền rút súng ra rồi dõng dạc nói: “Mi là kẻ tàn ác, ta sẽ giết mi!”. Nhưng anh bóp cò liên hồi mà trong hậu trường vẫn im re không nghe tiếng súng nổ. Thế là Trần Văn Trạch nói: “Thôi hôm nay ta tạm tha cho mi!”. Nói rồi, vừa đút súng vào lưng thì tiếng nổ vang lên. Trần Văn Trạch lại lớn tiếng thị uy: “Ta phải bắn một phát để... mi sợ!”. Những chuyện vui phía sau sân khấu như vậy, Kim Cương có rất nhiều, mà chị hứa là sẽ viết thành sách.

Nhưng trong hàng trăm chuyện buồn, vui đã trải, có lẽ cái chết của người cha đã để lại vết thương lòng sâu nặng nhất trong lòng “kỳ nữ” Kim Cương. Chị kể lúc đó mới 6-7 tuổi, đi theo đoàn hát Đại Phước Cương của cha mình ra diễn ở Phan Thiết. Rất đông khán giả đến xem mỗi đêm. Ông chủ rạp do bán được nhiều vé đã thết đãi và ca ngợi cha chị hết lời.

“Nhưng một tháng khi đang diễn ở Mũi Né thì cha tôi lâm bệnh nặng. Mẹ tôi phải thuê xe bò chở cha về Phan Thiết tìm bác sĩ chữa chạy. Trong lúc tìm thầy, mẹ đưa cha tôi đến xin tá túc trong rạp hát cũ. Người gác gian xếp một chỗ trong góc rạp cho ông nằm, nhưng bị ông chủ đến la ó om sòm và đuổi chúng tôi đi vì sợ người chết trong rạp của mình sẽ để lại xui xẻo!...”. Lúc đó, bà Bảy Nam đã phải quỳ xuống vái lạy và nói rằng đoàn hát đã đem lại vinh quang cho ông chỉ mới tháng trước, sao bây giờ ông lại đối xử như vậy. Ông chủ rạp mặt lạnh như tiền, bảo làm ăn là làm ăn, thương là thương. Rồi ông yêu cầu sáng mai phải mang chồng con đi khỏi rạp.

Kim Cương nhớ như in, đêm đó chị đã ngồi chết lặng trong rạp và nhớ lại cảnh bao nhiêu người vỗ tay, đã ca ngợi cha mình và bây giờ là sự xua đuổi lạnh lùng đến tàn nhẫn. Hôm sau, cha chị được những người yêu mến đưa đến tá túc trong một ngôi chùa và ông đã tắt thở ở đó vì bệnh quá nặng... Chị tâm sự: “Với một đứa con nít mới 6 tuổi, đó là câu chuyện ám ảnh cả cuộc đời sau này. Nỗi ám ảnh về sự vô thường của cuộc đời!”.

“Tôi đã đến với Phật giáo từ những câu chuyện bình thường, hoặc những cuốn sách của các nhà văn Phật giáo Nguyễn Tường Bách, Cao Huy Thuần, Võ Đình Cường... mà tôi đã đọc” - NSƯT KIM CƯƠNG

Tu bằng cách yêu thương con người

Bắt đầu từ cải lương nhưng người ta luôn nhớ đến Kim Cương như một nghệ sĩ lớn của sân khấu thoại kịch với những vở để đời như Lá sầu riêng Dưới hai màu áo. Cả với tư cách diễn viên lẫn tác giả kịch bản, đó là vở diễn để lại những kỷ niệm sâu đậm sau gần nửa thế kỷ của chị bởi nó đề cập đến tình mẫu tử.

“Trên thế gian này không có gì thiêng liêng bằng tình mẹ, đó là thứ tình cảm tự nhiên vì không bao giờ có sự trao đổi”. Sau này khi đến với những người nghèo chị lại nghiệm thấy điều đó. Chị gặp một bà mẹ 57 tuổi ở Thủ Đức phải nuôi 4 đứa con bại não, đứa lớn nhất đã gần 30 tuổi. “Sao không gởi cháu vào trung tâm nuôi dưỡng?”, chị hỏi và người mẹ trả lời: “Người ta nuôi con mình không kỹ bằng mình, nên dù khổ cũng phải tự nuôi”.

“Người mẹ ấy khác gì bồ tát!”, Kim Cương kết luận.

“Nhưng không phải vì cha tôi được nhà chùa giúp đỡ hay hình ảnh người mẹ khổ đau kia mà tôi theo đạo Phật”. Kim Cương bảo chị không phải là người giác ngộ sớm. Chị đã đến với Phật giáo bằng con đường đau khổ. Cái khổ của một nữ nghệ sĩ là không thể tả. Khổ đến nỗi nuốt vào trong lòng và cách đây 20 năm, có lúc chị đã muốn tự tử. Chị tìm đến một vị thượng tọa để giãi bày và được vị này chỉ bảo: “Vui buồn, hạnh phúc, khổ đau đều như một áng mây, ôm vào hay xua đi đều không được. Rồi nó sẽ qua như lẽ sanh diệt, hợp tan vậy!”. Một lần khác quá đau khổ vì tình chị cũng... đòi chết nữa, thì được dạy: “Trên đời này đâu phải ai muốn gì cũng được. Kim Cương muốn 10 điều thì đã được 7, vậy còn đòi gì nữa! Còn bao nhiêu người đau khổ hơn cô ở ngoài kia. Kim Cương phải biết chấp nhận trong đời có những cái mình muốn mà không bao giờ được!”.

Nhưng lời răn dạy đó đã giúp chị tỉnh ngộ, hiểu, chấp nhận và cố sống tốt đẹp hơn. Qua công tác từ thiện, chị kể rằng chị cũng học được nhiều hơn ở con người. Có nhiều tâm hồn rất đẹp nhưng không hề phô trương. Đối với nhiều người, làm điều lành là con đường không có chỗ dừng và cũng không bao giờ là muộn và với một tấm lòng thật sự cảm thông, thật sự chia sẻ. Như ngay sau vụ sập cầu ở Cần Thơ, chị đã có mặt tại chỗ và huy động được nhiều trăm triệu đồng để đến chia sẻ với những người chị, người vợ đang đau khổ vì mất người thân. Nhưng khi chị đến nơi cũng đã có nhiều con người nhân hậu khác. Sự có mặt và chia sẻ kịp thời đôi khi đã góp phần làm dịu đi phần nào nỗi đau của người khác. Một bà cụ suốt 10 năm nấu cháo hằng ngày mang đến bệnh viện ung bướu. Một chủ xí nghiệp có mặt kịp thời ở các tòa soạn báo mỗi khi có bão lụt ở đâu đó cần sự giúp đỡ. Nhiều em học sinh đập heo đất dành dụm bấy lâu để giúp các gia đình bị hỏa hoạn... Của cho không bằng cách cho. Tất cả họ đâu có ai cần nêu tên.

Trương Điện Thắng

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Trang sách về di sản múa rối /// Ảnh: Trung tâm nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn hóa cung cấp>

Hà Nội có bản đồ di sản

Cuốn sách Di sản văn hóa phi vật thể Hà Nội trong đời sống đương đại vừa được UNESCO tài trợ in. Đây là lần đầu tiên UNESCO tài trợ cho nghiên cứu di sản của một thành phố, trước đó thường chỉ tài trợ cho nghiên cứu di sản quốc gia.