Mặc cảm vì giọng vùng miền là không yêu quê hương

7 Thanh Niên
Trò chuyện cùng Thanh Niên, “ông Mười khó” - nghệ sĩ hài Trường Giang đã chia sẻ nhiều điều thú vị, nhiều bài học ý nghĩa dành cho giới trẻ.

Trò chuyện cùng Thanh Niên, “ông Mười khó” - nghệ sĩ hài Trường Giang đã chia sẻ nhiều điều thú vị, nhiều bài học ý nghĩa dành cho giới trẻ.

Mặc cảm vì giọng vùng miền là không yêu quê hương - ảnh 1Ảnh: Trường Giang cung cấp
Giọng nói, ngoại hình
Mặc cảm vì giọng vùng miền là không yêu quê hương - ảnh 2
Tôi muốn chia sẻ rằng giọng nói vùng miền là không quan trọng, là do người ta sinh ra ở mô thì nói giọng nớ. Tình yêu thương mới là quan trọng. Khi đã yêu thương thì có thể bỏ qua mọi thứ lấn cấn xung quanh
Mặc cảm vì giọng vùng miền là không yêu quê hương - ảnh 3
Nghệ sĩ hài Trường Giang
Chào anh, dường như khán giả mê anh không những vì anh diễn hài hay và duyên, mà còn vì giọng nói rất đặc biệt?
Chắc đúng như rứa. Giọng nói đặc sệt Quảng Nam - quê tôi, đã là đặc sản khó kiếm trong những vở hài rồi. Khán giả hễ nghe là khoái.
Anh tự hào vì giọng nói quê hương, thế nhưng không ít bạn trẻ, nhất là ở miền Trung cảm thấy tự ti và rụt rè vì nói không chuẩn, không hay. Anh nghĩ sao về điều này?
Đúng là có chuyện nớ. Nhưng ai mà cảm thấy tự ti vì giọng nói nghĩa là bản thân họ không yêu thương giọng nói của mình, không biết yêu thương quê hương của mình. Hãy bảo rằng “giọng tau là thế đó, nghe không nghe thì thôi”.
Nên tự hào giọng nói vùng miền, nhất là ở những tỉnh miền Trung, khó ai có thể học hỏi được. Đơn giản như vào Sài Gòn làm việc, học tập, chúng ta (những người miền Trung - PV) có thể tập nói được giọng Sài Gòn không quá khó khăn. Nhưng ngược lại, mần răng mà họ học được giọng nói của miền Trung.
Khán giả thường thấy anh vào những vai có tạo hình già nua, xấu xí. Quan điểm của anh về chuyện ngoại hình như thế nào?
Đẹp, xấu không quan trọng, không phải là vấn đề to tát. Đẹp ngoại hình làm chi khi không có đạo đức tốt? Ngoại hình chỉ để nhìn đã con mắt. Quan trọng là tính cách và lối sống. Cần sống có tâm, biết thương yêu cộng đồng, những người xung quanh. Tôi muốn chia sẻ với bạn trẻ, nếu ai đó không có gương mặt khả ái, không có ngoại hình thon gọn… thì đừng có tự ti. Thấy tôi không, lúc mô cũng mang đôi dép tổ ong, mặc bộ đồ như ông già mà có mần răng đâu. Cố gắng sống tốt là được.
Đừng “chọn nghề này vì ba tau thích”
Ngoài đóng hài anh còn viết kịch bản hài. Để có một tác phẩm hay, chọc cười khán giả thì phải viết như thế nào?
Để có một tác phẩm hay khó lắm. Vì kịch bản cần chạm vào cuộc sống thật. Sau đó mình phải nhìn dưới lăng kính hài hước để biến những điều thường thấy hằng ngày răng cho thú vị, hài hước. Và hơn nữa cần lồng ghép những thông điệp để chuyển tải đến khán giả.
Đó là những thông điệp gì?
Tất cả hài của tôi đều có thông điệp. Quan trọng là người xem có nắm bắt được hay không mà thôi. Những kịch bản tuy ngắn, nhưng ẩn sâu trong nớ là vô số những đạo lý làm người, tình yêu thương, những bài học đạo đức... giúp ích cho mọi người nói chung và người trẻ nói riêng.
Như trong vở Mười khó, tôi muốn chia sẻ rằng giọng nói vùng miền là không quan trọng, là do người ta sinh ra ở mô thì nói giọng nớ. Tình yêu thương mới là quan trọng. Khi đã yêu thương thì có thể bỏ qua mọi thứ lấn cấn xung quanh.
Xuất thân từ gia đình nghèo khó, và giờ đã trở thành người nổi tiếng. Nhìn lại cuộc đời mình, anh có thể chia sẻ bí quyết vượt lên cái nghèo để thành công?
Nhiều bạn trẻ hay than vãn, mặc cảm vì gia cảnh nghèo túng. Chúng ta cần hiểu rằng không có gia đình thì không có mình. Không ai muốn nghèo cả. Ba mẹ chúng ta cũng rứa, cũng muốn giàu có, muốn thoát nghèo. Có xuất thân từ nông thôn, từ nghèo khó đi nữa thì cũng đừng mặc cảm, đừng trách tại sao ba mẹ nghèo. Như rứa là không thương gia đình, không thương ba mẹ mình. Tốt nhất hãy tìm cách thoát nghèo, đừng ở đó mà đổ lỗi, than vãn.
Phải chăng hài là sự lựa chọn đầu tiên của anh khi chọn nghề?
Tôi đam mê và tôi thích diễn nên tôi chọn nghề ni. Tôi muốn chia sẻ với các bạn trẻ, hãy chọn nghề theo niềm đam mê. Đừng “chọn nghề này vì ba tau thích”, “chọn nghề kia vì mẹ tau muốn”. Có đam mê thì mới có thể thành công. Ngoài ra, khi chọn nghề phải phù hợp, phải thực tế. Nếu hát dở mà khát khao làm ca sĩ thì quá viển vông. Hãy ngưng đi những ước mơ xa vời. Sau đó phải cố gắng học thật giỏi, những may mắn sẽ đến. Khi nắm bắt được may mắn sẽ có những cơ hội lớn hơn để tiếp cận những thành công to hơn.
Bình luận
Mặc cảm vì giọng vùng miền là không yêu quê hương - ảnh 4
“Nghe giọng chân chất của anh cảm thấy gần gũi, đỡ nhớ quê và thấy tự hào vì giọng nói của quê mình”
Ánh Nguyệt (sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM)
 
 
Mặc cảm vì giọng vùng miền là không yêu quê hương - ảnh 5
“Giọng nói không hay nhưng giỏi thì vẫn được nhiều người ngưỡng mộ”.
Hoàng Tiễn (sinh viên Trường ĐH Văn Lang)

Bình luận

User
Gửi bình luận
taiduc

taiduc

Đúng như danh hài Mười khó nhận xét vì tiếng nói vùng miền mà con người ta mặc cảm là không nên. Nhưng có một vế của vấn đề là đích của ngôn ngữ là giao tiếp giữa người với người trong cộng đồng vậy nên một khi ta không còn sinh sống làm việc tại nơi sinh ra thì nếu giữ nguyên bản ngữ sẽ làm cho công việc cũng như cuộc sống của ta gặp rắc rối nhiều khi không đáng có vì khi giao tiếp trong địa phương mới nhập cư, người xung quanh chẳng hiểu được ta nói gì, từ đây sẽ phát sinh nhưng khó khăn trong cuộc sống. Theo tôi con người ta phải có bản lĩnh thích nghi cao khi phải xa quê đối mặt nhiều thách thức, trong đó có việc trau dồi ngôn ngữ chuẩn chứ không phải tính bảo thủ về ngôn ngữ đặc biệt của quê mình làm người đối diện chẳng hiểu gì cả khi giao tiếp.
duyphuong

duyphuong

Sinh ra ở mô thì nói giọng nớ rất hay và ý nghĩa. Mình rất ghét những người mới vô Sài Gòn có 1 năm mà ra quê nhà lại không nói được tiếng quê hương mình nữa, thật là buồn thay.
Cương Văn Nhu

Cương Văn Nhu

Với quan điểm của nghệ sỹ thì nghệ sỹ thử xin làm biên tập viên truyền hình hay nhân viên không lưu xem sao? Đúng là “sinh ra ở mô thì nói giọng ở nớ”, và “sự tự ti rụt rè vì nói không chuẩn, không hay…” cũng có lý do khách quan chính đáng của nó. Tùy từng ngữ cảnh nên tinh tế, uyển chuyển, đừng cố bảo thủ hay cứng nhắc.
Lê Đức Lực

Lê Đức Lực

Tôi cũng là người miền Trung (Quảng Ngãi), đã sống làm việc trong TP.HCM 10 năm nhưng mỗi khi về nhà hay về quê hầu như chỉ nói tiếng Quảng. Hãy chỉ sửa những từ phát âm người khác không hiểu, còn lại thì nói theo nét văn hóa quê hương của mình.
Xem thêm bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Trẻ thơ vui trung thu với những ánh đèn muôn sắc màu /// ẢNH: HOA NỮ

Có những mùa trăng

Gần đến Trung thu, bạn gửi tôi hai tấm hình. Một tấm ánh trăng còn ẩn hiện trong áng mây và một tấm ánh trăng đã kiêu hãnh tỏa sáng trong trời đêm vằng vặc.