Màu áo đỏ - Thơ của Dương Kỳ Anh

11/02/2021 13:00 GMT+7

Như thể ngàn đời, vỏ dừa phơi trước cửa Mưa vừa ngừng, em đội nón đi đâu Màu áo đỏ, thoáng góc vườn rạng rỡ Anh nhìn ra, cây lá đã thay màu

Chiếc chum sành, mưa đong đầy giọt nắng
Chảy long lanh trên những thân dừa
Có chiếc xe lôi vừa dừng trước ngõ
Em đã về, màu áo đỏ bay qua

Anh ngồi đợi, cốc nước dừa ngọt mát
Má bổ dừa, em lại đi đâu
Màu áo đỏ như ráng chiều vụt biến
Anh sợ hoàng hôn cây lá thay màu

Ôi giá được làm cơn mưa bất chợt
Ướt đẫm tà áo đỏ nồng say
Ôi giá được làm mặt trời cháy rực
Nắng mơn man trên vạt áo đêm ngày

Như thể suốt cuộc đời chẳng thể nào khác được
Màu áo đỏ thân quen, màu áo đỏ lạ lùng
Như thể suốt cuộc đời tâm hồn anh khao khát
Đến với tình yêu tiềm ẩn, vô cùng...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.