Máy chữ lao xao

23/02/2015 12:00 GMT+7

(TN Xuân) Chiều cuối năm. Ngồi lục giấy má, cái tản văn đánh máy cũ mèm rơi ra, tôi ngồi thừ, nhớ cái máy đánh chữ cũ kỹ của một thời gian khó. Tự nhủ, nhớ gì không nhớ lại đi nhớ cái máy đánh chữ! Nhưng làm gì có ai chọn cho mình nỗi nhớ?

(TN Xuân) Chiều cuối năm. Ngồi lục giấy má, cái tản văn đánh máy cũ mèm rơi ra, tôi ngồi thừ, nhớ cái máy đánh chữ cũ kỹ của một thời gian khó. Tự nhủ, nhớ gì không nhớ lại đi nhớ cái máy đánh chữ! Nhưng làm gì có ai chọn cho mình nỗi nhớ?

Máy chữ lao xaoẢnh: Shutterstock
Không biết năm nay đã là “giỗ” thứ mấy mươi của cái máy đánh chữ rồi. Tôi từng có một cái và đã ngồi với nó như một người bạn tri âm. Rồi những phương tiện công nghệ thông tin thời @ đã đọc điếu văn cho cái máy đánh chữ. Xa nó, tôi có chút bùi ngùi. Rồi thôi. Vậy mà bây giờ ngồi nhớ rưng rưng. Hình như những gì đơn giản quanh ta chỉ trở nên thân thương khi ta đã rời xa nó.
Đã mấy lần tôi đi tìm đỏ mắt cái máy đánh chữ chỉ để chụp vài kiểu ảnh theo phong cách vintage (cổ điển) mà không đâu có. Lên xã, hỏi cô văn thư trẻ măng ngày ấy giờ đã thành bà nội, cô này tròn mắt, lắc đầu, nói máy đánh chữ hả, bán đồng nát hết rồi còn đâu. Lên huyện hỏi một em 8X là văn thư một cơ quan văn hóa, cô này vừa lướt mạng vèo vèo, vừa nói thời này là thời nào mà chú hỏi máy đánh chữ. Cô ta còn quở, mấy ông hơi cứng tuổi là chúa hay hoài cổ. Lên tỉnh, gặp ông bạn từng một thời là dân “lạch cạch mười ngón”, hắn bảo giờ tìm máy đánh chữ khó hơn tìm… lá diêu bông.
Nhớ những năm sau giải phóng, với chiếc bàn con và cái máy đánh chữ già sọm, tôi ngồi đánh máy thuê trên vỉa hè, dưới gốc cây bàng gần một trường cấp 3. Ngày nào máy chữ cũng có cái để lao xao, không đắt lắm, nhưng cũng không đến nỗi “qua đường không ai hay”. Những giáo viên lưu dung (được dùng lại từ nhà trường chế độ cũ) thường thuê tôi đánh máy tài liệu nghiên cứu, giáo án. Các em học sinh cũng hay đến chỗ tôi nhờ đánh máy nhãn tên và những bài thơ mộng mơ thời niên thiếu.
Có lần cô văn thư trong trường ra nhờ tôi đánh máy báo cáo tổng kết cho nhanh vì trình độ gõ chữ của cô ở cấp độ “cò mổ”. Cô bị hiệu trưởng nạo tơi bời vì “mất cảnh giác”. Hôm sau, mấy nhân viên phường tới dẹp cái “quán” đánh máy thuê. Tôi nhớ đó là một buổi chiều đông. Những chiếc lá bàng đỏ bầm cuối cùng buông mình rơi lả tả.
Bây giờ ngồi trước màn hình vi tính, ý tưởng “reo” thì bàn phím cũng reo. Cái ông “Mai cờ rô xốp” nào đó siêu thật. Chữ đứng chữ nghiêng, chữ xiên chữ xéo, chữ méo chữ tròn gì gì cũng được, chỉ cần nhấp chuột là xong. Có thể ví vi tính như nàng thư ký có khuôn mặt… chữ điền, vạn năng mà đỏng đảnh. Nàng giúp ta lưu hay xóa tài liệu trong giây lát, cắt và dán đoạn văn trong tích tắc, gửi bài và ảnh trong chớp mắt. Khỏi phải đi làm ảnh, bỏ vào phong bì, dán tem rồi cung cúc đạp xe ra bưu điện. Nhưng cũng có khi nàng… chập mạch, làm mất sạch cả đống tài liệu tích cóp trong nhiều năm.
Tháng chạp. Nắng hồng lên trong cái lành lạnh còn la cà đầu ngõ. Những ngày muộn màng của năm đang hối hả trôi về phía cũ, phía của miền nhớ xa xăm. Tôi bỗng dưng hoài niệm về những mùa xưa báo tết, và về một thời mưu sinh trên vỉa hè trong tiếng máy chữ lao xao.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.