Mênh mông - Thơ của Nguyễn Đăng Khoa

19/04/2020 06:00 GMT+7

Đi đến con sông có mái tóc màu ngà xa xa Anh sẽ thả xuống những kỷ niệm của chúng ta Trong một ngày không có những cơn mưa trung cổ bủa vây

Những cơn mưa nhức buốt từ mái tóc
Trong một ngày không có những cánh rừng man dại
Những cánh rừng bao vây từ nghĩ suy
Trong một ngày không còn những cánh tay
Những cánh tay quý báu từ chia lìa

Rất nhiều lần trong thế kỷ này
Người ta đã bắt nhốt những mùi thơm của ký ức
Người ta đã sa thải những tàn tro của nụ cười thuần khiết
Người ta đã chào bán những quán cà phê
Những quán cà phê hung ác từ kỷ niệm
Người ta có lẽ cũng cần đốt cháy những con sông
Những con sông làm anh nhớ em
Mênh mông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.