Miền Trung những đêm dài mất ngủ - Thơ của Nguyễn Việt Chiến

1 Thanh Niên
Miền Trung những đêm dài mất ngủ
Đồi sạt đồi, nghe núi lở vào đêm
Rừng trọc lốc, mưa nguồn dâng lũ xoáy
Bao kiếp người bị bùn lũ xóa quên
 /// MINH HỌA: TUẤN ANH - MINH HỌA: TUẤN ANH
MINH HỌA: TUẤN ANH
Đêm đất lở miền Trung bao số phận
Bão cuồng phong thảm họa lại chất chồng
Đêm tự hỏi và đất kia tự vấn:
Trong hồn người còn đau đớn nào không?

Đêm miền Trung, mẹ chong đèn thao thức
Lũ cuốn trôi ngập xóa những cánh đồng
Con tự hỏi, ngọn đèn kia tự hỏi:
Trong hồn người còn mất mát nào không?

Đất nước những đêm dài mất ngủ 
Bao người con yêu dấu bị lũ vùi
Những người lính quên mình đi cứu nạn
Nửa đêm buồn bị bùn lũ cuốn trôi

Mùa bão biển trên cồn cào sóng dữ
Thương con tàu lạc bão giữa trùng khơi 
Cả làng biển lại trắng đêm ngóng đợi
Sóng bạc đầu hay tóc trắng mẹ tôi

Biển sau bão - người đàn bà vượt cạn
Qua cơn đau sinh nở mất máu này 
Biển sau bão - tuổi thơ em trên cát
Sóng mồ côi vỗ mãi đến hao gầy

Biển gian lao thử thách biết bao người
Người như muối hòa tan vào sóng mặn
Sóng mở ra cuồn cuộn những chân trời 
Để đất nước hóa thân vào vô tận

Đất nước những đêm dài mất ngủ
Mẹ nuôi ta, hạt thóc ngủ trong bùn
Con cá ngủ dưới nhọc nhằn sóng đục
Chỉ mẹ ta thao thức với đất buồn

Chỉ mẹ ta thương đất đã ngàn năm
Bao xương máu như phù sa bồi đắp
Bao lớp người không nhớ tên, rõ mặt
Hóa vô danh trong trận mạc vô cùng

Đất nước những đêm dài mất ngủ
Thương Cửu Long thương đến tận sông Hồng
Khi đất nước phải sống cùng thảm họa
Người bên người vượt bão tố miền Trung. 

Bình luận

User
Gửi bình luận
267287

267287

Cho em hỏi là thể thơ là gì v

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm