Ốc luộc kèm sung muối ngày xưa

08/09/2021 06:00 GMT+7

Bao nhiêu năm, tôi vẫn không quên được món ốc luộc ăn kèm sung muối thời thi đại học.

Gần 20 năm, thời gian không dài so với một đời người nhưng cũng đủ lâu để khiến con người có thể quên đi nhiều thứ. Vậy mà, ngần ấy thời gian không làm tôi quên được món ốc luộc ăn kèm sung muối khi còn là cô nữ sinh ngơ ngác đến Hà Nội để dự thi đại học.
Sau khi tìm được nhà trọ ở một con hẻm nhỏ, tôi quen được mấy bạn cùng phòng, cùng điểm thi - đều là những đứa ở tỉnh lẻ, quê nghèo lên thủ đô thực hiện ước mơ con chữ. Buổi tối, chúng tôi xin phép người lớn rủ nhau đi dạo loanh quanh ngắm phố phường.
Ra đến đầu hẻm, mấy đứa bắt gặp một quán ốc luộc. Gọi là quán vậy thôi, chứ thực ra chỉ có một cái bàn nhỏ, vài cái ghế để bên, một gánh ốc và người bán hàng thì già, ăn mặc giản dị như chính bà tôi ở nhà. Đối với chúng tôi, ốc là món ăn dân dã, chẳng có gì xa lạ. Ốc luộc lại càng không mới mẻ gì. Nhưng chúng tôi vẫn tò mò khi thấy trên bàn là một đĩa sung muối. Ốc ăn với sung muối? Cả bọn đưa mắt nhìn nhau rồi sà vào quán.
Bốn đứa chưa ăn hết đĩa ốc đã xin thêm đĩa sung. Khêu một con ốc, chấm chút mắm ớt gừng có vị cay vừa phải, vừa ăn vừa xuýt xoa, rồi sau đó phải thêm vài ba miếng sung muối chua chua, giòn giòn, kèm theo vị hơi chan chát đúng kiểu của sung. Thế mà lại ngon! Thế mà lại đặc biệt! Chúng tôi vừa ăn vừa tấm tắc. Bà bán hàng mái tóc đã bạc nhiều cứ dịu dàng nhìn chúng tôi ăn, đôi lần bà tiếp thêm muôi sung khi thấy đĩa sung muối của chúng tôi vừa cạn.
Ăn xong mấy đứa mới ái ngại nhìn nhau, bởi “nghe đâu Hà Nội chặt chém ghê lắm”. Vậy mà trước khi vào ăn, chả đứa nào nhớ ra mà hỏi giá. Bốn đứa xúm lại thì thầm, len lén móc túi quần ra vài đồng lẻ. Dường như đoán được điều gì đó, bà bán ốc cười bảo: “Ốc 500 đồng một đĩa, sung ăn kèm, của các cháu hết 1.000 đồng".  
Về nhà trọ, kể chuyện đi ăn ốc ở thủ đô cực rẻ, cô chủ nhà bảo: "Ừ, món ăn bình dân mà. Có 2.000 đồng một đĩa ốc, sung muối 500 đồng, 5.000 đồng ăn chán. Chúng tôi nhìn nhau đầy ngạc nhiên khi phát hiện ra bị bà bán ốc “lừa”.
Món ốc ngày ấy không có gì đặc biệt so với những món ốc mà tôi được ăn bây giờ. Ốc bây giờ đa dạng và được chế biến công phu, đủ kiểu, đủ vị từ hấp, xào, luộc, nướng, um… với đủ các thứ gia vị ớt, gừng, xả, chanh,… Tùy mỗi loại mà người đầu bếp lại có sự kết hợp khéo léo để tạo nên những món ốc hấp dẫn cả vị giác, khứu giác và cả thị giác của người thưởng thức.
Vậy mà với tôi, món ốc luộc kèm sung muối ngày ấy vẫn còn ngon mãi. Cái sự ngon ấy không chỉ tạo nên bởi món ăn, mà còn ở tấm lòng người bán.
Bao giờ dịch Covid hết đi, cho tôi được trở về Hà thành ăn ốc để “ăn” cả ký ức ngày xưa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.