Mùa sen

30/06/2013 03:15 GMT+7

Tôi nhớ đến hoa sen như nhớ về quê nhà. Bao quanh làng tôi là dòng sông cụt. Chả biết từ khi nào người ta đắp đê, sông biến thành hồ. Hồ sen và những cánh đồng sen.

Sen giấu mầm sống trong tận bùn sâu. Khi xuân vừa chớm, lá sen lao mình lên, nở xòe nằm ngang chiếm cứ mặt nước. Khắp các ao hồ sen vươn lên mãnh liệt, đến chỗ ruộng sâu sen lấn lướt những cây lúa chiêm vừa bén rễ. Dăm ba nông dân cặm cụi nhổ sen để bênh lúa, ném sen ra xa chỗ nước sâu. Với họ, sen như một người khách không mời mà đến.

Lúc mùa xuân chín là lúc màu xanh lá sen bao phủ tất cả mặt nước trong làng, đầy diệp lục và bóng lưỡng. Những cơn mưa hạ trút lên lá, còn lại dăm ba giọt nước đọng lại long lanh dưới ánh nắng mặt trời như những giọt thủy ngân.

Một sáng kia khi những cành phượng thắp lửa rực rỡ nhưng vô hương thì sen đem đến cả một biển sắc, cả một trời đong đầy hương thơm. Ai đã từng ngắm những bông sen đầu tiên của mùa hạ, biết thế gian sao lại gọi sen là “thủy phù dung”.

Dăm ba cô cậu học trò lội xuống hồ hoặc chỗ ruộng sâu hái sen. Người yêu nhau ngắm hoa sen nhưng không dám tặng, bởi sen như một lời từ chối tình yêu trong ngôn ngữ diễm tình. Mấy người ướp trà đã thắp đèn bơi thuyền trên hồ để cho những lá trà vào bông sen từ lúc ban khuya, sáng ra nô nức hái sen khi mặt trời chưa tỏ. Mấy cô gái trẻ có thêm thú đi mua hoa sen để cắm vào độc bình, sen được hái bởi đám trẻ chăn trâu khi mặt trời lên chừng độ cây sào.

Mùa hạ đi mang theo hết cả sắc đỏ lẫn hương nồng. Thu về, sen lên phố bằng những gói cốm bọc trong lá sen xanh thẫm điểm thêm sợi rơm vàng. Không còn hoa nhưng sen vẫn đâu đây, những mẹt hạt sen bày bán khắp chợ cùng quê.

Tôi nhớ những ngày mùa hạ, bà tôi tỉ mẩn cho những hạt sen bách diệp đã chín nhừ vào từng cùi cơm nhãn lồng, thêm chút bột cát căn nấu kỹ, thêm cả một chút hương hoa nhài, trong cái nóng gay gắt đó là món tuyệt vời khó tả. Cũng chả thể quên đĩa gỏi ngó sen tôm thịt thanh mát, hoặc bát canh củ sen nấu bát bửu cho ai muốn bồi bổ cơ thể mà không quá sợ tăng cân.

Sen cứ hiển hiện vô tình hay hữu ý, dường như quanh năm, suốt 4 mùa, mỗi mùa sen dâng lên cho người một phần sắc-hương-vị của mình. 

Chiều nay đấy, có người đi qua chỗ hàng hoa, phân vân không biết là hoa sen hay hoa quỳ. Cô hàng bán nở nụ cười dễ mến khi gói chục cành sen cho người khách tinh ý nhận ra là sen thực. Nhưng có lẽ trong số khách hàng hoa kia chẳng mấy ai tự hỏi ở đâu từ chốn bùn thâm, sen lên phố, dâng cho đời một chút sắc chút hương, để lòng mình chợt trở nên dịu dàng khi những ngày hạ nồng cháy đang qua.

Vũ Văn Song Toàn

>> Lễ hội Làng Sen ở Trường Sa
>> Khai mạc Lễ hội Làng Sen 2005
>> Sẵn sàng cho Tuần văn hoá du lịch và Lễ hội làng Sen

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.