Mùi của Sài Gòn

25/03/2018 07:47 GMT+7

Thoang thoảng trong gió nhẹ cuối năm, hương khói than hồng đỏ lửa (khác hẳn với khói bếp điện, lò gas hay than tổ ong), lâu rồi mới lại được hít hà, lẫn mùi thịt nướng thơm lừng...

Tôi thường về Việt Nam bằng vé thưởng của Star Alliances, bay hướng châu Âu, tới Sài Gòn là sáng sớm nên chạy thẳng tới khách sạn, tắm rửa rồi bắt nhịp với cuộc sống quê nhà bằng ly cà phê đầu ngày ngắm phố phường rộn rã. Nhưng lần rồi tôi thay đổi không khí, bay Air China, về tới Tân Sơn Nhất gần hai giờ sáng. Sau khi gửi hành lý cho lễ tân, tôi qua phòng trọ của bạn, rộng chưa tới 10 m², nằm trong con hẻm nhỏ bên quận tư, để tiết kiệm một đêm khách sạn.
Năm giờ sáng, giữa giấc ngủ chập chờn vì lệch múi giờ, tôi nghe xe máy nổ vang, bà con í ới gọi nhau lẫn tiếng đài phát thanh rộn rã. Thoang thoảng trong gió nhẹ cuối năm, hương khói than hồng đỏ lửa (khác hẳn với khói bếp điện, lò gas hay than tổ ong), lâu rồi mới lại được hít hà, lẫn mùi thịt nướng thơm lừng, kèm vị nồng nàn của cơm sôi và mùi cà phê rang bay thẳng vào phòng làm tôi tỉnh hẳn. Tôi bước ra ban công, nhìn xuống lòng đường, người phụ nữ lưng còng gần sát đất, chắc do bao năm buôn bán tảo tần, đang bày chén đĩa lên bàn chuẩn bị cho quán hàng ngày mới. Phía góc đường, người đàn ông, có lẽ là chồng bà, cởi trần, trán đẫm mồ hôi, quạt khói bay mịt mù, vừa luôn tay trở thịt.
Ở đâu không ở, lại chọn ngay cái hẻm có hàng cơm tấm, món hảo của mình. Ngẫm ra cũng trùng hợp quá.
Tôi vốn kén chọn, thường bảo ở Sài Gòn ăn cho có sức đi chơi, chứ muốn thưởng thức hương vị thân quen, phải về quê mới có. Nhưng đôi lúc phải tắc lưỡi khen, cơm tấm Sài Gòn không chỉ là một món ăn ngon, nhất là những quán nấu cơm thật tơi, ướp thịt thấm đều, kèm chén mắm ngon, thêm một chút bì dai với ít rau sống lẫn đồ chua, mà còn là một miền nhớ khôn nguôi, làm người ta bồi hồi không nỡ quên. Xa nhà, thỉnh thoảng nhớ những bữa sáng lúi húi với người yêu (cũ) cùng nhau cơm tấm. Trưa đói bụng rủ nhau đi ăn cơm tấm. Đêm khuya nhậu say về, đói quá, cũng chạy ra phố Tây làm đĩa cơm tấm to dằn bụng. Để rồi những ngày sống thiên di xứ Mỹ hay ngang dọc khắp năm châu, mỗi lần bụng đói cồn cào, phải tìm tới nhà hàng Việt Nam, kêu cơm tấm ăn cho đỡ nhớ.
Có lần tôi quay lại Sài Gòn vào dịp đầu năm, bà con còn nghỉ tết, chả ai chịu bán buôn. Nửa đêm thèm cơm run cả người, thế là kêu bạn chở từ quận một tới ba, qua tư rồi năm, chỉ để tìm một quán hiếm hoi mở cửa. Tới nơi cũng chẳng có cơm ăn liền, khi bà con ai cũng thèm giống mình, nên mấy chục người ngồi kiên nhẫn chờ, tới lượt mới được thưởng thức. Quán đông đen, cô phục vụ phốp pháp đi ra hỏi món một lần, không thèm ghi vô giấy làm chi, vậy mà cả tiếng đồng hồ sau bưng ra, không sai một chút.
Bạn tôi bảo, Sài Gòn là thành phố đẹp và rộn ràng nhất thế giới, nên học xong là phải quay về liền. Tôi vốn yêu Sài Gòn, dẫu không phải quê cha, nên chẳng có lý do gì để phản bác. Chả trách mỗi khi ai đó đã vấn vương với phố xá chốn này, thường uống cà phê vỉa hè mỗi sáng tinh sương, ăn đĩa cơm tấm đầy đủ vị mùi giữa đêm an lành, một khi quay bước rời chân, sẽ thẫn thờ quay quắt nhớ.
Maryland, chớm xuân 2018
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.