Người bay trên trời kẻ đi dưới đất

03/05/2015 05:00 GMT+7

Tôi nói với bạn hay năm nay lại làm một chuyến Nha Trang - Đà Lạt bằng xe máy đi. Tôi ở đồng bằng mãi nên thèm núi thèm rừng, thèm những dốc xuống lên uốn lượn lắm rồi.

Tôi nói với bạn hay năm nay lại làm một chuyến Nha Trang - Đà Lạt bằng xe máy đi. Tôi ở đồng bằng mãi nên thèm núi thèm rừng, thèm những dốc xuống lên uốn lượn lắm rồi.

Thèm nhất là ở khi lên đến độ cao một ngàn năm trăm mét thì có đợt sương mù ùa đến, tầm nhìn giới hạn chỉ chừng năm mét là cùng, nhưng vẫn cứ lần mò để xe lăn bánh cạnh bờ vực thăm thẳm quanh co và cùng các thể loại xe máy xe tải lớn nhỏ qua mặt nhau như thể sắp cọ vào nhau, vừa run vừa hạnh phúc đến ngất ngây.
Chuyến đi đó hai đứa cứ phanh mặt ra đón gió lạnh và nắng dịu, kết quả là bị lột da từ trán đến tận cổ nhưng đó là minh chứng của “chúng tôi đã từng”. Thi thoảng hai đứa dừng lại đâu đó, đào bới vài cây thông non về nhà trồng để sau đấy phải ngắm nó úa vàng, rồi khô queo vì nghịch cảnh địa lý. Năm nay sẽ không làm vậy nữa, không ác với thông nữa.
“Không! Phải biết hài lòng, phải biết thỏa mãn người ơi”. Bạn nhắc tôi nhớ trên chuyến hành trình đó, hai đứa từng nơm nớp lo rằng nếu hư xe dọc đường thì phải làm sao giữa rừng hoang, đồi vắng mà nhiều đoạn phải chạy tận hai chục ki lô mét mới thấy một cái nhà, hoặc một cái tiệm sửa xe dựng lên rất hững hờ. Và trên đường về xe máy đã bị thủng thật, một cú thủng xứng đáng là cú thủng may mắn của năm - thủng ngay tiệm sửa xe. Trước mặt 10 km, sau lưng 10 km tuyệt không có tiệm nào cả. May mắn quá đúng không? Ừ! Không có lần hai đâu nhé, hãy dừng lại và giữ mãi cái kỷ niệm đẹp đó!
Vậy là tôi rộng cửa đón bạn về miền Tây. Bạn biết tôi vừa từ chối lời mời của mấy anh bạn: “Làm một chuyến miền Tây bằng xe máy đi em” thì trách hờn quá đỗi. Bạn bảo tôi sống nơi êm đềm, đẹp đẽ, an toàn như này mà lại hững hờ, vô tri với nó. Ừ, tôi thấy nó đẹp thật. Nhưng buồn. Bạn thấy không, đường chằng chịt mà sông cũng chằng chịt, đường đi một chút là gặp cầu. Những con người đang hối hả rồi bất chợt gặp nhau, người trên cầu, người dưới sông đưa mắt nhìn trong tít tắp, chưa kịp quen mặt thì đã mất hút. Hoặc đường chạy dọc theo sông. Người trên bờ kẻ dưới nước đi song song đưa mắt nhìn nhau như níu kéo, vừa kịp thích nhau ở cái mắt, cái mũi, bộ đồ và tưởng đi cùng nhau đến tận cùng thì bất ngờ mất hút nhau ở chỗ rẽ… Ờ, thì thôi. Bạn không cãi làm gì.
Vài lần gặp nhau ở đâu đó, bạn nói về “anh”. Trên chuyến bay hôm đó bạn bị người khách khó tính quát tháo, anh thương tình nên lên tiếng phân phải trái. Trong lần khác bạn vừa đứng trên thang cuốn vừa ngủ vì mệt đừ, đến hết đường cuốn thì có người đưa tay ra đỡ bạn khỏi cái cắm đầu. Là anh. Anh bảo bạn như chim di trú vừa đi vừa ngủ. Nhưng chim bay có đàn, bạn đi một mình thì quá nguy hiểm. Vậy nên anh hỏi: Có muốn anh ở bên em phần đời còn lại cho em vừa đi vừa ngủ không.
Tôi cứ tưởng ngọt ngào thế này, thì người ta ngất đến trăm năm mới tỉnh lại được.
Nhưng hôm nay bạn nói chia tay rồi. Bởi lịch bay của bạn kín mít suốt năm. Hễ bay là tắt máy, nhiều lần những tin nhắn dạng “anh bị tai nạn rồi em à” đến được điện thoại bạn cũng là lúc anh vừa xuất viện. Người bay trên trời kẻ đi dưới đất thì bao giờ mới gặp nhau hả em? Anh hỏi vậy.
Hóa ra không có con đường nào là an toàn tuyệt đối. Chỉ có con đường đã đi và sẽ đi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.