Nhàn đàm: Gặp lại biển

10/04/2016 05:10 GMT+7

Cỡ này, biển hãy còn thưa vắng lắm. Cũng do thời tiết năm nay rất khác. Cái lạnh kéo dài suốt mùa đông, chưa đủ, còn kéo lê sang cả mấy ngày đầu năm. Rồi mưa nữa, tái diễn hàng mấy đợt trong suốt thời gian qua.

Cỡ này, biển hãy còn thưa vắng lắm. Cũng do thời tiết năm nay rất khác. Cái lạnh kéo dài suốt mùa đông, chưa đủ, còn kéo lê sang cả mấy ngày đầu năm. Rồi mưa nữa, tái diễn hàng mấy đợt trong suốt thời gian qua.

Trời không thuận lợi, mấy ai chịu rời ngôi nhà tạnh ráo và ấm êm của mình để ra biển.
Tính ra, chúng tôi nghỉ đi bơi cũng đã trên hai tháng. Đâu từ hồi tháng mười một âm lịch năm ngoái, khi đang giữa mùa biển động. Vào khoảng ấy, thường gió rất lớn và sóng dữ. Và có bơi giỏi bơi dở gì cũng bị sóng đập cho bầm mình nếu không biết nép dựa theo đó để đi ra. Nhìn sóng dựng đứng và tính ngay tới lúc sóng choãi mình để ngồi thụp xuống, ẩn núp. Được tích tắc trốn mình trong lòng sóng rồi sau đó nhô mặt lên, cười hả hê, đó là trò nghịch ngợm của tôi và đám bạn hồi nhỏ. Giờ, tuổi cao sức yếu nên phải nương náu sóng để tránh những cú va đập mạnh bạo, cũng là cần thiết thôi mà.
Có đi bơi trong mùa biển động, mới rõ hơn sức mạnh của nước trong từng cơn sóng dữ và hay được biển hung hiểm tới đâu. Bởi đó mùa êm lặng và biển hiền hòa, đi tắm biển thích thú một thì mấy hồi qua mặt được mấy đợt sóng to dữ thích thú đến mười. Mỗi ngày với biển tôi nhận ra biển rất lạ và đầy bí ẩn. Giả như, có hôm mưa vậy mà nước biển ấm áp đến không tưởng được. Cả đầu cổ thân hình mình đẫm nước khi hứng trọn vẹn cơn mưa và trầm người trong biển, sảng khoái đến vô ngần. Lại có hôm trời nắng ráo, vậy mà sóng biển cao ngất và nước lạnh cóng. Rồi có hôm, sóng vừa phải nhưng gió mạnh khiến nước dập dềnh, ở trên biển mà như thể được mát xa.
Rồi tới những ngày lạnh không đầy và dày như trước đó, nhưng vẫn còn khó khăn sao đâu khi muốn khởi động trở lại cùng biển. Nấn ná mất mấy hôm, trì hoãn thêm vài bữa, cái lười là nguyên cớ khiến chúng tôi và biển vẫn chưa thể gặp được nhau...
Cảm giác lại được chân trần đi bộ dọc bãi với gió cuốn hơi muối phả đầy người, rin rít. Rồi tầm mắt hút mãi tận khơi xa, chân đạp sóng và nước mặn và bơi, mới hạnh phúc sao! Tôi đã được gặp lại và có biển của mình, như tôi hằng mong muốn theo nghĩa đúng đắn và đầy đủ nhất. Bởi đã đành là, chưa bao giờ mình vô tâm tới mức quay lưng lại với biển, nhưng bằng cách nào đó vẫn có thể buông bỏ biển đấy thôi...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.