Nhớ hương cốm mùa thu

01/11/2020 07:13 GMT+7

Cứ mỗi độ thu về, bất chợt bắt gặp ở đâu hình ảnh những hạt cốm xanh dịu nhẹ, lòng tôi lại man mác nhớ về ngày xưa.

Khi ấy, chị em tôi háo hức chờ đợi những mẻ cốm đầu tiên của mùa gặt. Dù không phải làng nghề làm cốm nhưng ở quê tôi, nhà nào cũng làm cốm cho con trẻ ăn chơi.
Cốm được làm từ những bông nếp cái hoa vàng được gặt khi vừa đủ độ, không quá già cũng không quá non. Bó lúa nếp vừa mới gặt được mẹ đem từ ngoài đồng về, chị em tôi tíu tít phụ bà ngồi tỉ mỉ tuốt lấy hạt, chọn ra những hạt tròn căng no sữa để làm cốm. Sau đó, bà đem mớ thóc rang bằng chảo gang trên bếp củi được giữ lửa đều. Tay bà đảo liên tục cho nóng đều vì chỉ cần quá lửa hạt thóc sẽ bị cháy. Thóc rang xong cho vào cối đá giã đều đến khi bung ra những hạt nếp còn nguyên lớp bột cám. Bà lại ngồi sàng sảy lại để lấy những hạt nếp trắng tinh, khi nào ăn đem gạo nếp rang là thành cốm.
Chúng tôi luôn mong chờ mẻ cốm đầu tiên bà rang ngay sau khi sơ chế xong. Thông thường khi rang chín, cốm được gói bằng hai lớp lá, bên trong là lá ráy tươi non, bên ngoài là lá sen xanh mướt để giữ được màu xanh và vẫn dẻo mềm, thơm mùi nếp tươi. Nhưng chị em tôi chẳng đợi được, ngay khi cốm trong chảo vừa chín tới, mỗi đứa lấy một chiếc lá cam để xúc ăn dù phải xuýt xoa vì nóng, vừa hít hà mùi thơm, vừa tận hưởng vị ngọt lịm ngay từ đầu lưỡi của cốm mới. Phần còn lại được bà gói ghém cẩn thận cất trong hũ sành, khi nào trong vườn có buồng chuối tiêu chín, bà lại rang cốm cho chúng tôi ăn cùng.
Về sau, bà già yếu rồi mất, không còn ai tỉ mẩn làm cốm cho chị em tôi vào mùa gặt khi thu về. Dù sau này được thưởng thức cốm đặc sản của vùng khác với nhiều món khác nhau, nhưng chưa bao giờ tôi tìm lại được hương vị của thứ cốm ngon vừa dẻo thơm vừa béo bùi như bà làm ngày xưa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.