Những ngày tháng - Truyện ngắn của Phan Thúy Hà

04/12/2016 06:53 GMT+7

Ngôi nhà ba tầng. Tầng một là văn phòng của chị, tầng hai phòng riêng con trai, phòng riêng chị, tầng ba phòng riêng chồng, phòng thờ, phơi quần áo. Ăn uống, tiếp khách sinh hoạt, chủ yếu ở phòng của mỗi người.

Chị đang mang thai đứa con thứ hai ở tháng thứ năm.
Mình hỏi, anh chị mỗi người mỗi phòng, cả tháng chả hỏi nhau câu nào, cơm ai người đó ăn, thế thì bữa đó chị lên phòng anh hay anh xuống phòng chị, rồi bắt đầu như thế nào nhỉ. Chị mắng: Mày hỏi thế tao trả lời thế nào được.
***
Tháng đó chị làm ăn thua lỗ liên tục. Nghe người mách bảo, chị tìm mời thầy về nhà giải hạn. Thầy ở Hải Dương. Trước khi lên chị chuyển trước cho thầy năm triệu để sắm lễ. Hôm sau thầy lên cùng với chồng của thầy. Chị kêu taxi ra bến xe đón. Mình, Chung và Hạnh nguyên ngày hôm đó trốn việc cơ quan đến nhà cùng chị quỳ lạy, khấn vái. Các tầng nghi ngút khói hương. Chỗ nào thầy cũng bảo phạm.
Chị nghe thầy phán, cấp tập làm thêm ba nơi thờ. Một cái ở tầng một, đặt ở góc chếch về phía tây nam. Một cái ở điểm nghỉ cầu thang từ tầng một lên tầng hai. Một cái nữa ở tầng thượng.
Xong lễ đã hơn năm giờ chiều, trời mưa to, vợ chồng thầy ngủ lại. Mình thong dong, mấy giờ về cũng được, nán lại buôn chuyện với cả nhà. Nghe chị nói tổng thiệt hại cho vụ giải hạn này là mười bốn triệu. Là thầy thương lắm rồi đó, chứ như tháng trước vào Sài Gòn, được bao vé đi lại, bao vé khách sạn rồi thầy còn cầm về hai mươi triệu chẵn.
- Thầy làm nghề này sướng thật, tháng một chuyến ăn đủ.
Chị gườm mình: chuyện tâm linh hương khói mày tính toán tiền bạc.
Chị gọi vóng lên tầng ba. Chồng chị xuống.
- Đấy, ông nghe thầy dặn rồi đấy. Có mệt nhọc gì đâu, sáng sáng dậy thắp cho ông thần tài que hương, rót chén rượu, đút vào miệng ông điếu thuốc là xong.
Chồng chị mặt nghệt ra: Làm thế cho cả ba ông thần à?
Thầy: Đúng rồi, mình có tâm thần tài mới động lòng.
- Có thế mà ông cũng ngại à. Sáng chưa năm giờ đã dậy tập thể dục. Người ta khỏe để kiếm tiền cho vợ cho con, ông thì khỏe làm gì.
Vợ chồng thầy chiêu nốt chén trà rồi vào phòng con trai chị ngủ. Vừa đặt lưng đã ngáy. Anh cũng lủi lên phòng. Mình về.
***
Trước mặt bọn đàn ông, nhất là đối tác, tao toàn phải nói: Phụ nữ bọn em đi làm cho vui vậy thôi, nhờ chồng là chính.
Chị em với nhau tao chia sẻ thật lòng, đừng để cho chúng nó biết mình khinh chồng, mà cứ phải tâng chồng mình lên. Tâng chồng lên chồng mới không coi thường. Nhiều thằng mất dạy, bắt thóp được mình sẽ kiếm cớ tâm sự tán tỉnh ra vẻ này nọ mệt lắm. Để bị thương hại là mất điểm rồi.
Chị bắt chồng đi học lái ô tô. Cuộc gặp khách hàng nào quan trọng anh phải đi cùng. Trước khi xuống xe chị rút tiền trong ví ra đưa cho anh.
Quán cà phê Góc bên Hồ Đắc Di là nơi bốn chị em một tuần vài lần hẹn gặp. Mỗi người ôm một máy tính. Cái Chung viết bài, cái Hạnh, mình và chị làm việc online. Buổi trưa kéo nhau đi ăn bún đậu mắm tôm, hôm nào lười thì gọi bát mì trứng tại quán. Gọi là tới làm việc nhóm cho có lý do chứ hành hạ nhau phải nghe chuyện riêng của mỗi người là chính.
Chị nói nhiều, giọng thánh thót chứ không gay gắt như khi giao tiếp với chồng. Chị hơn mình một tuổi nhưng sự trải đời, xông pha khiến chị như hơn mình chục tuổi. Chị nói gì mình cũng dạ.
Một dạo chị có một anh bồ. Buổi trưa đang ôm nhau trong phòng karaoke thì vợ anh ta gọi. Nghe cái giọng điêu toa mà anh ta nói với vợ khi đó chị thấy lờm lợm. Chị dứt điểm với anh ta không phải vì cái cảm giác đó, mà vì chị thấy nó xoắn xuýt mình tới cỡ nào thì cũng chả lo gì cho mình về kinh tế.
Chị mở Facebook cho mình xem những bức ảnh chị hồi cấp ba ở quê và thời sinh viên, dạo mới ra trường. Tóc dài tết hai bên, e ấp tiểu thư không gợn chút buồn lo. Năm 2009, mình chỉ biết blog Yahoo thì chị đã dùng Facebook.
- Ngắm ảnh cũ buồn ghê. Tao biến chất rồi.
- Chị giờ vẫn xinh đẹp.
- Là tao nói cái nữ tính, hỏng rồi.
- Bọn em còn chưa lo nổi cho bản thân thì chị đã tự mua được nhà, mua ô tô.
- Gặp thời thôi. Số tao không nhờ được chồng. Lấy chồng Hà Nội tưởng để nhàn thân cuối cùng chường mặt ra mà kiếm tiền.
- Chị đừng mắng anh ấy xơi xơi trước mặt bọn em thế, anh cũng ngại, bọn em cũng ngại. Nhìn anh tồi tội, thấy thương.
- Ai thương tao.
***
Chung quen chị là do mình giới thiệu. Mình biết chị là qua một diễn đàn dành cho phụ nữ.
Nick mình là Hat Ka. Nick chị là Forget.
Dạo đó Hat Ka đang ôm ba cái chung cư. Mỗi chung cư đã ký hợp đồng trả góp 15 - 30%. Ngày nộp tiền cho đợt tiếp theo đã quá mà chưa bán được căn nào.
Diễn đàn không khí kinh doanh rộn ràng, các mẹ hào hứng trao đổi thông tin mua bán. Hat Ka gia nhập các topic về chung cư khu vực Cầu Giấy, Thanh Xuân. Mỗi ngày đến cơ quan, khởi động máy tính là đăng nhập diễn đàn xem có ai gửi tin nhắn hỏi thông tin về các căn hộ đã rao không.
Cậu môi giới bất động sản giới thiệu rằng có chị Forget hay lắm, rất hiểu biết và rất chân thành, chị thử nhắn tin riêng xem có giúp được gì không.
Forget hẹn Hat Ka chín giờ sáng mai ở cà phê Góc Hồ Đắc Di.
- Hợp đồng lỏng lẻo quá em ơi, em không đọc kỹ à?
- Em không đọc chứ không phải là không đọc kỹ. Thấy người ta ký thì đoán người ta chắc đọc kỹ rồi. Hàng trăm người chứ có phải mình em đâu. Đông nghìn nghịt ý, nộp tiền còn phải chen nhau.
- Người ta đó là ai? Là bọn giả vờ đóng vai khách hàng hay cũng bọn lơ ngơ như em. Mà có khi là bọn lướt cọc.
- Lướt cọc là sao chị?
- Đặt cọc xong, được giá là bán ngay. Chị dạo trước chả thế, đặt cọc năm mươi triệu lấy số căn, số tầng ra cửa bán luôn chênh hai giá, lãi cả hơn trăm triệu.
- Em nghĩ giá còn lên nữa đấy.
- Giá đang trên trời, lên đâu nữa.
Chung nghe mình kể về bà chị mới quen thì háo hức lắm, đòi gặp. Nó đang có hai mảnh đất mua chung với bạn bên Đông Anh. Đầu năm mua năm triệu một mét vuông giờ có người trả hai lăm triệu chưa muốn bán. Đang trong men say, nhìn đâu Chung cũng suy ra giá đất.
Bấy giờ đất cát là một đề tài nóng, hút hồn những mẹ có tiền và cả những mẹ không có tiền. Những buổi trưa không ngủ, đèo nhau đi xem đất rồi về tính tính toán toán. Điện thoại chủ yếu là cuộc gọi của các em môi giới. Ngày sinh nhật các em cũng nhớ đến mà gọi điện chúc mừng.
***
Anh họ trong Sài Gòn ra, mình đèo đi chơi, ngồi sau xe anh khuyên mình có tiền thì nên vào trong đó đầu tư đất ven đô, đất đẹp, giá hợp lý hơn rất nhiều ngoài này. Nhìn cái mặt mình khi đó giống bà buôn đất lắm hay sao mà đang lên Nhật Tân ngắm hoa đào anh cũng gợi chuyện đất cát. Sao anh không nói gì khác, chẳng hạn như lát anh em mình tìm quán thịt chó nào quanh đây.
Một hôm tới thư viện quốc gia đọc sách. Thanh niên ngồi bên cạnh, trông tướng tá hứa hẹn học hàm học vị. Đột nhiên anh ta ngừng đọc sách, quay sang hỏi mình: Em có nhà Hà Nội chưa?
Thư viện buổi trưa vắng, hai cái đầu chụm vào nhau, anh thì thầm to nhỏ. Về những cách làm sao để những người ngoại tỉnh như anh em mình có thể mua được nhà. Tóc anh bạc sớm vì lo nghĩ.
Cách của anh như sau: Làm việc cật lực, tích góp, tằn tiện rồi về quê mua một mảnh đất ở quanh thị trấn chừng 50 triệu. Sang năm lại làm như thế. Năm, bảy năm sau bán hết các mảnh đất, dồn tiền lại kiểu gì cũng mua được một căn hộ năm, sáu mươi mét vuông.
Chiều tối, trước khi chia tay anh còn cẩn thận dặn thêm: nếu đất ở quê em tăng giá rồi thì em tìm sang quê khác.
Bán đi bốn, năm mảnh đất ở thị trấn quê nhà để đổi lấy một căn hộ thành phố - cũng đáng đấy chứ nhỉ. Anh chào mình, đạp máy con Wave Tàu, trôi êm trên con đường Tràng Thi, rồi khuất hẳn. Có lẽ mình gặp anh một lần trong đời.
Usilk City khai trương nhà mẫu, mình hỏi chị có đi xem không.
- Người ta ở tỉnh lên còn thức thời vậy. Mà ông là dân kế toán đấy. Làm kế toán cho công ty xây dựng mà hỏi cái thông tư 16 cũng không biết.
Chị lại quay sang dằn hắt anh khi mình vừa kể đôi ba câu chuyện đất cát dạo này.
- Là thông tư gì vậy? - Anh hỏi nhỏ mình.
- Dạ, thông tư 16 cho phép ủy quyền công chứng tài sản nhà ở hình thành trong tương lai. Cái đó sẽ khiến cho thị trường bất động sản sôi động trở lại.
Chị bảo mình trả lời vậy là ẩu. Phải thế này mới đầy đủ: nhưng với điều kiện là căn hộ chuyển nhượng đó đã được ký dạng hợp đồng mua bán với chủ đầu tư.
- Mình có nhà rồi mà em.
- Ông chả hiểu cái gì cả.
Anh đường hoàng là một trí thức mà sao bên chị khi nào cũng thảm hại thế này.
***
Chung không chịu đến nhà chị nữa.
- Tao sợ mày ạ.
Nó tả lại như thể mình chưa bao giờ đến đó.
Bước vào là cảm giác hoang lạnh, bếp thì sặc mùi ẩm mốc, cốc chén cái nào cũng nhớp nháp.
Còn cái giường bà ấy thì tao chịu luôn. Vụn bánh quy, vụn mì tôm, bã trà rồi đủ thứ gi gỉ gì gì. Thế mà hai đứa mày cũng ngủ được trên đó. Tao thương đứa bé trong bụng chị ấy.
Mình nói tại Chung kỹ tính quá.
Một chiều đang trên đường từ cơ quan về nhà thì chị gọi mình đi ăn mì Ý ở phố Huế cùng hai mẹ con. Nhà hàng sang trọng. Ăn xong mình theo chị về nhà. Đèn neon mờ đục. Anh đang trong bếp ăn mì tôm, dáng không ra đứng không ra ngồi, như thể quấy quá cho thật nhanh.
Thả cái bát vào chậu, anh cũng lên phòng. Tiếng chị nhắc con đi tắm nhanh còn học bài. Tiếng ti vi từ phòng anh.
Mình vẫn cứ ngồi đần ra đấy. Em sẽ không bao giờ đến đây nữa, em thề là như vậy.
***
Diễn đàn chứng khoán.
Topic lập ra nối dài hàng trăm trang, bỏ cả công việc chuyên môn đọc miệt mài không sót ý kiến nào. Thân quen nhiều nick, thành tâm học hỏi. Đã hiểu thế nào là eps cơ bản, eps pha loãng, hệ số beta… Nhịp đập thị trường, nhịp đập trái tim mình.
Ảo tưởng sức mạnh, nghĩ mình kiến thức đã trên rất nhiều người.
Một ngày ôm laptop đi học thêm phân tích kỹ thuật, theo giới thiệu của một tay anh chị trên diễn đàn. Học phí 10 triệu, học trong một tuần. Đến nơi, ngớ người khi giáo viên dạy mình là Forget.
Chị hỏi lâu nay mình có liên lạc với Hạnh không.
Hạnh đã bỏ việc cơ quan.
Hạnh đã từ giã đời công chức, làm một người tự do.
- Em tưởng nó là đứa muốn ổn định.
- Tao nằm ổ nó trưa nào cũng tới, than vãn em bỏ việc đây, em muốn bỏ việc lắm rồi, em sắp phát điên rồi. Cứ nghĩ nó rên vậy thôi để xả stress không ngờ làm thật.
- Tiếc cho nó quá, gần chục năm biên chế nhà nước rồi.
- Nó bảo đi làm không có gì vui, không trưởng thành lên được, lương thì không đủ sống. Cơ quan nó từ khi sếp mới về lại bày ra thêm những quy định. Nó chịu không nổi.
- Thế giờ nó làm gì rồi chị?
- Chưa thấy báo cáo. Mày lưu số mới của nó rồi gọi.
Từ ngày cuốn vào chứng khoán mình chẳng còn tâm trạng hẹn hò gì với bạn bè. Đến cơ quan là dán mắt lên màn hình điện tử, diễn đàn, sky bàn luận về cổ phiếu, các thông tin kinh tế liên quan. Chị nói chuyện của Hạnh khiến mình cũng giật mình.
- Cùng lắm tao về quê bán hết phần đất ông bà già chia gia tài cũng đủ ăn cả đời, chả chết đói đâu mà lo.
Hạnh gọi một ly sinh tố rít một hơi, sau đó gọi tiếp ly cà phê nâu đá.
Nó phải đấu tranh tư tưởng ghê gớm mới đi đến quyết định.
- Lần đầu tiên nghĩ tới chuyện bỏ việc, tao trùm chăn khóc cả đêm. Ly hôn người chồng mình vẫn đang yêu tha thiết có lẽ cũng đau khổ tới mức vậy là cùng.
- Mày đắm đuối quá rồi tuyệt vọng à?
- Con bé mới vào thế chỗ tao nghe nói chạy hết 120 triệu đấy.
- Điên à?
- Nếu không dứt khoát lần này thì sẽ không bao giờ tao bỏ việc được.
- Người nhà không cản à?
- Tao đang giấu.
- Chơi chứng khoán không, tao bày?
- Biết sơ sơ rồi, nhà Forget khối sách.
- Sách và thực tế khác xa mày ơi.
- Tính sau, tao chơi một thời gian đã.
Nên mừng hay lo cho Hạnh đây, mình cũng không biết nữa. Chỉ thấy rằng chẳng có gì gọi là ổn định khi mà người ta đi làm không đủ sống.
***
Năm 2011 thị trường chứng khoán lình xình, kiếm được một con sóng ăn vài chục phần trăm cũng khó. Forget rút hết vốn và lãi ra khỏi thị trường, chuyên tâm đi làm giáo viên dạy người chơi chứng khoán.
- Chị tài giỏi vậy mà sao lấy anh?
- Khi đó tao muốn sống ở Hà Nội nhưng sợ bon chen.
- Nếu sống với một phụ nữ an phận có lẽ anh hạnh phúc.
- Ông ấy ổn mà. Tao mới khổ. Bao nhiêu tiền tao cũng chẳng thấy vui.
Thời gian trôi đi. Hạnh lông bông bấy tới giờ. Chung vẫn cảnh thuê nhà, lần lượt sinh hai đứa con và mảnh đất thì vẫn không bán được dù đã giảm giá đi một nửa. Mình cũng từ giã đời công chức, trôi theo từng con sóng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.