Nỗi buồn... thử nghiệm

1 Thanh Niên
Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm tại Hà Nội vừa kết thúc với những giải thưởng kèm theo những lời khen chê bình thường như bao cuộc liên hoan khác. Tuy nhiên, dường như có đọng lại một chút buồn...
NSƯT Trung Thảo đoạt huy chương vàng cá nhân tại Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm 2019 với vai diễn trong vở cải lương Nhật thực /// Ảnh: H.K NSƯT Trung Thảo đoạt huy chương vàng cá nhân tại Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm 2019 với vai diễn trong vở cải lương Nhật thực - Ảnh: H.K
NSƯT Trung Thảo đoạt huy chương vàng cá nhân tại Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm 2019 với vai diễn trong vở cải lương Nhật thực
Ảnh: H.K
Nói tới thử nghiệm là nhớ ngay đến Sân khấu 5B (TP.HCM) với tên gọi đầu tiên là Câu lạc bộ Sân khấu thể nghiệm TP.HCM, sau mới phát triển thành Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TP.HCM. Đó là đột phá đầu tiên đem tới sự phấn khích cho giới làm nghề và cho khán giả. Ngày ấy có ai biết “thể nghiệm” là cái gì đâu, chỉ biết là làm một cái gì “khác” trước là được. Và nghệ sĩ vừa xông vô làm, vừa mày mò tự học với nhau. Khán giả cũng xông vô coi, mở lòng đón nhận cái mới. Vui ở chỗ, hình như thấy cái gì cũng... mới. Sự trong trẻo thanh tân của nghệ sĩ lẫn khán giả đã tìm gặp nhau, và cộng hưởng, và thành công rực rỡ. Những bước đi đầu tiên của thể nghiệm đầy cảm xúc như lần đầu được yêu, lần đầu được hôn, lâng lâng bay bổng...
Nhưng thời gian đã đẩy thanh xuân lùi xa, người ta quen dần, người ta bớt cảm xúc đi, mà lý trí nhiều hơn. Người ta bắt đầu soi kỹ hơn. Đồng thời nghệ sĩ cũng khó tìm ra chiêu để hấp dẫn khán giả, bởi cái gì cũng đã làm qua rồi, đã thành lối mòn, tìm “cái mới” đúng là “trần ai”. Rốt cuộc hình như nghe không ít lời chê... Những vở diễn của VN dự liên hoan lần này là tâm huyết của các đoàn cũng bị không ít người trong nghề chê “ít yếu tố mới”, “ít tính thể nghiệm”.
Chê, tất nhiên cũng có chỗ đúng. Nhưng chợt thương cho người làm sân khấu. Trong bối cảnh sân khấu chúng ta nghèo nàn về kỹ thuật, cơ sở vật chất, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là cái hộp vuông be bé, chỉ là bục bệ, là âm thanh, ánh sáng hạn chế, thì có muốn phóng tay cũng đâu có dễ. Cho nên một sáng tạo nào nhỏ xíu lóe lên cũng là một điểm sáng cho ta chú ý và động viên người làm sân khấu đi tiếp con đường gian nan.
Hãy thương sân khấu, giống như thương một người vợ tào khang... Giờ người vợ của mình chỉ cần đổi kiểu tóc thôi, thì mình cũng nên khen cô ấy. Mấy chục năm, cô ấy đã quá cũ với mình, nhưng cô ấy đã cố gắng lóe lên một chút xíu long lanh, thì hãy ghi nhận và động viên, để cô ấy có cảm hứng mà “đổi mới” tiếp. Thái độ lạnh nhạt, xét nét của mình có khi sẽ làm cô ấy suy sụp, không còn muốn làm mới bất cứ chuyện gì nữa. Và sẽ chỉ còn lại một người phụ nữ quen thuộc đến nhàm chán..

Bình luận 1

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Anh Huy

Anh Huy

Tác giả so sánh khập khiễng. Chuyện vợ chồng, đó là tình nghĩa. Còn nghệ thuật, khi cảm thấy hay khán giả mới có thể móc những đồng tiền mồ hôi nước mắt ra mua vé. Nói theo kiểu thị trường, đó là thuận mua vừa bán, không thể đi xem nghệ thuật theo kiểu thương hại, “giải cứu” được, làm vậy cũng là sự xúc phạm nghệ sĩ. Ở đây, điều cần thiết là nâng cao trình độ thưởng thức của công chúng, sẵn sàng đón nhận yếu tố mới trong nghệ thuật, giống như ở nước ngoài đã từng làm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm