Minh họa: Văn Nguyễn
Minh họa: Văn Nguyễn
Có lẽ nào nỗi nhớ ấy theo anh
Như mùa thu treo những tầng mây nặng
Rồi tuôn mưa những chiều em xa vắng
Âm thanh nào vô tận rải trong nhau
Có thể nào nỗi nhớ cứ lặn sâu
Như sắc vàng nhuốm dần vào gân lá
Như mặt hồ lặng soi vòm cây ngả
Mùa thu ơi cây cơm nguội nghiêng nhiều…

Có phải không, nỗi nhớ ấy buồn thiu
Ô tin nhắn không một lần thông báo
Không một lời từ sau mùa mưa bão
Anh một mình đi về phía mùa đông

Hạ Minh

Bình luận