Qua miền đất Tạng

27/01/2017 07:00 GMT+7

Châu tự trị Tạng Cam Tư (Garze Tibetan Autonomous Prefecture - gọi tắt là Garze Tibetan) rộng lớn, có diện tích hơn 150.000 km2, với một nền văn hóa Tạng truyền đặc sắc, các tu viện tập trung số lượng tăng nhân và tu sĩ đông nhất thế giới...

Hành trình “bão táp” từ Thành Đô
Từ Thành Đô (Chengdu), kinh đô nước Thục cũ (từ thời Tam Quốc, hiện giờ là thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên), chúng tôi lên một chuyến bay ngắn để đến Daocheng, phi trường nằm ở độ cao 4.411 m so với mực nước biển, được xem là phi trường dân sự ở vị trí cao nhất thế giới.
Hội chứng sốc độ cao làm một số người trong đoàn ngã quỵ ngay khi vừa về đến khách sạn, cách sân bay gần 50 km. Đầu nhức như búa bổ, toàn thân ở vào trạng thái bị dần nhừ đến từng thớ thịt. Tôi không chuẩn bị gì với tình trạng này, đó là một sai lầm khủng khiếp, vì hội chứng sốc độ cao rất thường gặp đối với những du khách bay liên tục từ đồng bằng lên những cao nguyên trên 3.000 m, trong điều kiện môi trường vô cùng khắc nghiệt như ở đây. Tôi mất cả ngày để nằm im một chỗ, ngưng vận động và uống nhiều nước cho cơ thể quen dần với độ cao, để rồi sau đó lại phải di chuyển liên tục từ Daocheng về thành phố Kangding (Khang Đình - thủ phủ châu tự trị Tạng Cam Tư)... Để từ đây, chúng tôi bắt đầu tiến vào một trong những vùng đất Tạng đậm đặc nhất còn lại trên thế giới.
Mục tiêu mà chúng tôi nhắm đến chính là 2 ngôi tu viện Phật giáo Tạng truyền có quy mô vào hàng lớn nhất thế giới vẫn còn hoạt động: Larung Gar và Yarchen Gar. Tuy nhiên, đến được Kangding thì chúng tôi phát hiện ra mình sẽ gặp những trở ngại đầu tiên, có thể phá hỏng cả cuộc hành trình. Không có tuyến xe buýt nào đi đến Yarchen Gar, và vấn đề nghiêm trọng hơn nữa là có thông tin, việc đến tham quan tu viện Larung Gar (cách Kangding hơn 400 km) cũng bị hạn chế. Cụ thể là hạn chế với khách nước ngoài. Chúng tôi gần như bỏ cuộc và thất vọng vô cùng...
Nghỉ lại Kangding một đêm. Thành phố nhỏ nhắn này có một không khí thanh bình, nằm nép mình trong thung lũng, xung quanh núi non trùng điệp, cây cỏ hoa lá tươi mơn mởn cũng làm khuây khỏa phần nào sau chặng đường dài mệt mỏi. Sau bữa cơm tối, tôi quyết định nhanh và nói luôn với người bạn đồng hành: “Cứ đi, ắt sẽ đến!”…
Buýt trên cao nguyên
Các vùng dân tộc Tạng tự trị thuộc Tứ Xuyên nói chung có địa hình đồi núi vô cùng hiểm trở, những làng mạc, thị trấn có người ở nằm cách nhau hàng trăm ki lô mét đồi núi ngoằn ngoèo. Tuyệt đối chỉ có xe hơi là phương tiện di chuyển, xe buýt địa phương thì rất hiếm, hầu như mỗi ngày chỉ có một chuyến và thường phải mất cả ngày để đi hết chừng 400 km. May mắn thay, người bạn đồng hành của tôi nói tốt tiếng Hoa, mặc dù ở cái xứ sở này họ nói bằng một thứ tiếng Hoa trộn lẫn rất nhiều thổ ngữ, nhưng căn bản là chúng tôi xoay xở được 2 chiếc vé xe buýt đường dài để đến tu viện Larung Gar.
400 km đường bộ, nếu ở đồng bằng, mất chừng 5 giờ, nhưng ở vùng Tạng Cam Tư này, cho dù chính phủ Trung Quốc đã rất cố gắng trong việc cải thiện cơ sở hạ tầng trong vài năm trở lại đây, thì những con đường mà tôi qua, phải nói rằng rất kinh hoàng. Chiếc xe buýt len chật người chạy với vận tốc rất ít khi vượt quá 50 km/giờ. Đường hỏng nhiều đoạn, nhiều đoạn sạt lở, và nhiều đoạn chưa hoàn thành. Thế nên, cho dù khung cảnh hai bên đường rất đáng giá, chúng tôi vẫn cảm thấy hãi hùng...
Nhưng nếu tạm quên mọi mệt mỏi, vùng cao nguyên Cam Tư là một trong những địa hình đồi núi đẹp nhất mà người làm nghề chụp ảnh như tôi từng qua. Hoa vẫn nở rực bên các sườn đồi nhỏ, những cánh rừng thông xanh mướt một màu xanh của sự sống, nó gợi cho người ta cái cảm giác êm ả hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp. Trời xanh ngắt và trong veo, cái chất trong veo của bầu trời thảo nguyên mênh mông ở những cao độ trên 3.000 m thường rất thuần khiết, không nhiễm khói bụi mờ mịt, trời cao vời vợi không gợn chút mây xám nào.
Chuyến xe buýt địa phương chuyên chở phần lớn người Tạng và đồ đạc, hình như chỉ có 2 người chúng tôi là du khách. Người Tạng hiền lành, thân thiện, họ nói chuyện bằng một thứ phương ngữ pha lẫn giữa tiếng phổ thông và một thứ tiếng gì đó mà bạn tôi nghe không ra. Duy chỉ có thái độ là hết sức nhiệt tình. Khi xe dừng lại một trạm kiểm soát của cảnh sát địa phương thì chúng tôi đối diện với một tình cảnh thật sự tệ hại...
Tu viện Phật giáo với 10.000 tăng ni, tu sĩ
Larung Gar chính thức bị hạn chế đối với du khách nước ngoài, đó là lệnh. Và cho dù các anh cảnh sát địa phương hết sức tử tế tìm giúp chúng tôi một phương tiện để quá giang ra thị trấn gần nhất, chúng tôi vẫn có cảm giác mình là những người thất bại. Larung Gar gần như là một “thánh địa”, với sự kỳ vọng rất cao, và cuối cùng, chúng tôi thất vọng.
Một người đàn ông khá trẻ, người Tạng, nhận sự yêu cầu từ cảnh sát là phải chở chúng tôi đến thị trấn Wangda ở gần đó.
Anh Hua (tên người đàn ông đang đưa chúng tôi đi) hóa ra là một chức sắc trẻ đang phụ việc ngay tại tu viện Larung Gar. Anh ấy tử tế mời chúng tôi ăn một bát mì Tứ Xuyên rất ngon, tìm giúp một nhà nghỉ nhỏ ở thị trấn gần nhất và thành thật khuyên: “Đừng tìm cách vào Larung Gar. Tôi sẽ giúp các anh tìm thuê một chiếc xe nhỏ với tài xế thông thạo đường sá và đưa các anh sang Yarchen Gar, đó là nơi các anh nên đến”.
Tu viện Yarchen Gar cách đó một ngày đường, và chúng tôi xuất phát từ lúc trời chưa sáng. Bác lái xe già chỉ lặng lẽ đưa chúng tôi đi, lái xe một cách rất cẩn thận và đặc biệt kiệm lời. Đường đến Yarchen Gar thật ra còn đẹp hơn cả đoạn đường chúng tôi đi từ Kangding. Những đồi cỏ xanh mượt, nối tiếp nhau tạo thành một không gian trải dài vô tận, một con sông quấn quanh những ngọn núi cao tít với đỉnh phủ đầy tuyết vĩnh cửu. Hai bên đường, những ngôi làng Tạng ẩn hiện giữa các thung lũng hẹp, với những ngôi nhà gỗ đầy màu sắc và thoạt trông rất ấm áp. Mây trắng vẫn lươn lướt trên đỉnh đầu, bầu trời vẫn trong xanh vời vợi. Chúng tôi lại thấy sảng khoái và bắt đầu lấy lại được nhiều hy vọng.
Quả có thế, tu viện Yarchen Gar hiện ra như một vùng đất không thuộc về địa giới. Tu viện này xứng đáng là một trong những điểm đến của cuộc đời. Nằm dưới một thung lũng sâu, nơi có con sông uốn khúc chảy qua một hệ thống những ngôi nhà nhỏ vuông vức, nơi tu tập và lưu trú của các tu sĩ, tăng ni. Theo lời của Hua, vào thời điểm đỉnh cao nhất, người ta thống kê có đến 10.000 tu sĩ đến đây lưu trú, mà phần lớn là tu sĩ nữ (ni sư). Tất nhiên những năm gần đây, với nhiều chính sách điều tiết từ chính quyền địa phương, chủ yếu vì lý do an toàn và vệ sinh môi trường, số lượng tăng ni ở đây đã giảm đi nhiều. Tuy nhiên, xét về mặt quy mô, nơi đây thật sự làm chúng tôi bất ngờ, đến không thốt được nên lời.
Trời chiều lặng ngắt, các vầng mây đủ sắc màu nhạt dần từ phía chân trời, chúng tôi từ khách sạn tản bộ lên đồi cao, nơi có một tượng Phật Tạng khổng lồ, cùng một đài quan sát nhìn xuống phía thung lũng sâu. Con sông uốn quanh những nếp nhà san sát nhau, từng đoàn tăng lữ đi về nhà sau những buổi tu tập và thiền định. Những tòa kiến trúc kỳ lạ bắt đầu lập lòa trong ánh trời nhập nhoạng, tạo nên những hiệu ứng thị giác kỳ lạ, cộng thêm tiếng gió thổi từ thảo nguyên, tiếng leng keng của rất nhiều cái chuông nhỏ xen lẫn tiếng kinh kệ từ xa đưa tới. Một cảm giác an bình, thoát tục, diệu kỳ. Mọi giác quan của tôi lúc đó dường như được khai mở. Và thánh địa thật sự chính là nơi này, nơi tôi cần đến và đã đến...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.