Quách Đông Phương và ám ảnh làng quê

0
Xung quanh là những bức tranh siêu thực vẽ chi chít người đội nón, họa sĩ Quách Đông Phương ngồi xếp bằng rít điếu cày. Ánh mắt đau đáu, nét mặt ngơ ngác, trông anh như một thầy giáo làng bất đắc chí.

Giới mỹ thuật hiện nay còn truyền tụng là vào dịp khai trương tại Hà Nội, khách sạn Daewoo của Hàn Quốc đã mua của Quách Đông Phương gần hai mươi bức tranh trong hợp đồng 100.000 USD. Dăm năm trước, bộ ảnh gần 500 bức chụp các cổng làng mà anh đã đi qua khi ra mắt đã gây xôn xao dư luận. Anh còn sở hữu vài bộ sưu tập đồ cổ, đồ âm thanh, những chiếc máy ảnh khác thường cùng những chuyến đi phiêu lãng.

Trên hết, tranh của Quách Đông Phương là câu chuyện đáng tò mò nhất. Thoáng qua, chúng giống tranh ghép hình, hoặc tranh của trẻ mẫu giáo nhưng lại đem đến một cảm xúc rõ ràng, cả với những người không mấy am hiểu về hội họa. Nhưng tranh của Quách Đông Phương không nhàm chán. Ai có che chữ ký đi, người xem vẫn cứ nhận ra đó là Quách Đông Phương.

 Quách Đông Phương và ám ảnh làng quê - ảnh 1

Họa sĩ Quách Đông Phương  Ảnh: L.Q.P

Những con người không mặt mũi, không cân xứng ba vòng, không tạo dáng luôn xuất hiện trong tác phẩm của anh. Lặp đi, rồi lặp lại. Trong nhà anh, những bức tranh như thế treo từ trệt lên lầu, trong phòng làm việc, cả trong máy tính vì tác phẩm đã bán, chỉ còn lưu ảnh. Trong các bức tranh ấy, những chiếc nón trắng đội trên đầu từng đoàn người đứng sắp hàng trong một không gian không ra xóm làng, ruộng đồng, chẳng phải phố phường. Những gam màu không quá nóng và quá lạnh mà thâm trầm, u ẩn. Các bức tranh như có phép thuật, đưa người xem về một miền ký ức xa xôi.

Quách Đông Phương cho biết trước kia anh từng vẽ chân dung, nghĩa là vẽ người có đủ mắt mũi, môi má răng miệng và được một số người khen. Rồi một ngày đẹp trời nào đó trong năm 1994, anh bỗng cảm thấy nhớ nhung những chiếc nón lá. Ở thôn quê, chiếc nón theo người ta ra đồng, đi chợ, đi chơi. Đàn ông xưa ở quê cũng đội nón đi cày. Người nông dân ngày nay vào phố buôn thúng bán bưng, vẫn còn đội đầu chiếc nón.

Những hình người đội nón và nhỏ li ti trong tranh Quách Đông Phương được anh xem như một tín hiệu. Không thấy rõ mặt vì bản thân mỗi số phận đều xa khuất, lam lũ, vô danh trên cuộc đời này. Nhưng khi kết hợp lại, những phận người mong manh ấy lập tức trở thành một thông điệp của người vẽ ra nó. Họ giống như các viên gạch, viên nào cũng giống nhau nhưng có thể xây thành triệu triệu công trình. Nhà hát hoặc nhà tù cũng xây bằng những viên gạch ấy. Trong tranh, Quách Đông Phương cũng muốn làm như thế.

“Tôi bị ám ảnh sau những chuyến đi tới rất nhiều làng quê. Ở đó tôi gặp những thân phận, những cuộc đời. Tôi không thích phố phường nên cũng không vẽ được phố phường, vì ở đó chẳng còn gì nguyên vẹn cả. Nếu không đi tới đâu đó, tôi sẽ giam mình trong nhà” - Quách Đông Phương nói. Trong máy tính của anh, đầy ắp những bức ảnh chụp các vùng cao Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, ảnh những bức tranh đã bán đi nhiều nước trên thế giới cùng với những cổng làng từng đem ra triển lãm.

Cuộc sống ở nông thôn miền Bắc giờ đã đổi thay nên Quách Đông Phương thường đi lên vùng cao. Anh ăn ở với đồng bào, chia quà bánh, áo quần, sách vở với họ. Vì thế, những bức tranh của anh gần đây đã thấp thoáng những hình người váy áo sặc sỡ nhưng không nhìn rõ mặt. Có thể một ngày nào đó, những con người ấy sẽ lớn lên, những chiếc nón sẽ ít hơn trong tranh, nhưng sự đồng cảm với thân phận của những con người bình thường sẽ không ra khỏi tác phẩm của anh. Nét mộc mạc, vẻ quê mùa, ánh mắt đau đáu và khuôn mặt ngơ ngác của Quách Đông Phương hình như cũng nói lên điều đó.

Lưu Quang Phổ

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Cà phê sữa đá kiểu Việt được ra đời từ lâu
  /// Ảnh: T.L

Truy nguồn gốc của “cà phê đá” trong tiếng Anh

Một chiều ngồi nghe những bản nhạc tiếng Anh ưa thích phát ra từ dàn máy xịn và nhâm nhi ly cà phê đá tuyệt ngon. Có khi nào bạn tự hỏi cái từ coffee (cà phê), sugar (đường) và ice (nước đá) có nguồn gốc từ đâu?