Sa kê chuyện cũ

01/03/2015 03:00 GMT+7

Tết rồi có người bạn biếu chai rượu sa kê, lại bồi hồi nhớ chuyện cũ.

Tết rồi có người bạn biếu chai rượu sa kê, lại bồi hồi nhớ chuyện cũ.

Trái sa kê giống như trái mít, nhưng không to bằng. Sa kê trong sân nhà tôi ở Gò Vấp (Sài Gòn) hồi ấy trái nhiều lắm, lúc lỉu trên cành, mỗi lần gió lớn lại rụng lịch bịch xuống đầy sân. Nếu hôm nào tôi bận việc hoặc lười nhặt quăng chúng vào thùng rác trước cổng thì chỉ qua một đêm thôi, sáng hôm sau đã nghe mùi sa kê dậy mũi, người nào dị ứng dễ bị nhức đầu. Rồi phát hiện ra cây sa kê hầu như có trái quanh năm, hết đợt này tới đợt khác. Sa kê giống mít mà không như mít, múi trái sa kê ăn nhạt thếch, chỉ vứt bỏ, lá sa kê cũng rất nhiều, rụng vàng sân, trái và lá sa kê trở thành rác, tốn công quét dọn và thuê người mang đi đổ.
Một hôm tôi vừa về tới nhà, bỗng thấy cô gái rất đẹp trong xóm tới xin những lá sa kê rụng. Tôi ngạc nhiên hỏi xin thứ lá vứt đi này làm gì, cô bảo để về xắt nhỏ ra nấu như nấu nước trà cho ba cô uống trị cao huyết áp. Tôi không biết có phải vậy chăng nhưng có người nhặt lá rụng giùm cũng đỡ nhọc công. Hôm sau cô mang tới một cái bao to đặt dưới gốc cây và dặn nếu cô bận không tới được thì tôi cứ nhặt lá bỏ vào bao giúp. Vài lần bao lá sa kê đã đầy, cô gái không tới tôi tự dưng bần thần trông ngóng cái dáng cao gầy, mái tóc xõa lưng, đôi mắt to đuôi dài và nụ cười làm tan hết bóng nắng trong sân.
Một lần cô tới, trước khi mang bao lá sa kê về hỏi tôi đã uống rượu sa kê chưa. Quả thật tôi chỉ nghe nói rượu sa kê rất ngon, đựng trong bình gốm sứ đẹp, hâm nóng lên uống rất tuyệt. Khi tôi thú nhận chưa biết men rượu sa kê ra sao, cô mỉm cười bảo hôm nào sẽ mời tôi uống rượu sa kê vì cô đang làm cho một nhà hàng Nhật, ở đó toàn món ăn Nhật và quan trọng nhất là có rượu sa kê tuyệt vời. Nhưng rồi một thời gian dài cô không tới mang bao lá sa kê về nữa, trái sa kê cũng rụng đầy sân. Hỏi ra mới biết cô và gia đình không còn ở trong xóm, nhà cô đã bán, cả gia đình đi đâu không biết, cô cũng chẳng tới từ biệt tôi một lời. Tôi chả biết phải làm gì với bao lá sa kê nén chặt, còn những trái sa kê chín cứ rụng xuống sân, lời hứa mời tôi uống rượu sa kê chắc cô cũng lãng quên rồi?
Sau này tôi được biết rượu sa kê của người Nhật không phải được ủ từ trái sa kê chín như tôi nghĩ mà được làm từ gạo. Kể từ đó tôi mất hứng với rượu sa kê vì rượu làm từ gạo thì quá thường, phải từ trái sa kê mới thật sự lãng mạn, mới đầy huyền thoại theo trí tưởng tượng của mình. A, hay cô ấy muốn cho tôi uống một loại rượu huyền thoại mà tôi không biết nhỉ?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.