Đấu không còn gạo cám - Thơ của

0 Thanh Niên
Chiếc đấu nằm trong buồng tối um
thôi chẳng cần gắn lân tinh
Không đong gạo cám
đong đếm những gì nhiều lắm
Chiếc đấu chưa bao giờ khổng lồ
bên mùa vàng mênh mông
bên mẹ vĩ đại
Chiếc đấu lùi lại
buồng tối um
mẹ giờ đi về miền xa xăm ánh sáng
Mẹ vạch từng ngấn
gạo một phần, ngô cám năm bảy phần
đời mẹ vơi dần
đấu mẹ đong đầy
be thêm hai bàn tay khum
Buồng tối
chiếc đấu đong nghị lực, gian nan, dãi dầu
đong đen bạc cuộc đời
đong tình người nồng thắm
yêu thương đong bằng hy sinh muối mặn
Bao nhiêu người đi qua đong đếm vơi đầy
ngày đi qua, nắng đi qua
một thế giới: đấu, thúng mủng, gồng gánh thấm mồ hôi
cối xay thóc, cối giã gạo bạc thời gian
bồ thóc rỗng
Đấu không còn đong gạo cám
như mẹ trở về
chiếc đấu đong đầy ánh sáng!

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Mảng xanh

Mảng xanh

1. Năm ngoái, từ giữa tháng chạp, bạn nhắn tin, lúc nào rảnh lên nhà bạn lấy rau sạch vườn nhà về để dành ăn tết. Loay hoay bao việc bận rộn, đến ngày cận tết tôi mới chực nhớ lại lời bạn dặn thì lười, ngại đi vì không còn thời gian trống. Chặc lưỡi, sáng ba mươi ù ra chợ mua rau, mùng hai đã nhóm chợ.