Lang thang xe buýt

0 Thanh Niên
1. Sài Gòn bây giờ không giống ngày xưa, cái thời, bạn tôi mỗi ngày đạp xe từ Phú Lâm lên Thủ Đức mà vào lớp mặt mày vẫn còn… tươi tỉnh.
So sánh bốn mươi năm qua rồi thì quả là khập khiễng, nhưng để nói một điều Sài Gòn bây giờ rộng quá, xe đông, người lắm, nhiều đường mới, rộng, mà tôi chưa chắc dân Sài Gòn đã rành nếu không nhờ vào bản đồ Google.
Tôi tham lam muốn biết hết Sài Gòn, cách duy nhất là bằng xe buýt.
Hồi ở Phú Nhuận, ngang nhà tôi chỉ có ba tuyến. Địa bàn hoạt động của tôi khi ấy phần nhiều là phía Thủ Đức, Bình Dương… Ít nhất phải hai lần sang xe. Thường, đích đến là những con sông. Tôi thích tâm trạng đi đến tận cùng, ngồi lại, ngóng sang bờ bên kia vào những buổi chiều ở quận 9, nghe tiếng mái chèo khua nước, bìm bịp kêu hay tiếng gọi đò. Để thấy, có một Sài Gòn vừa quen vừa lạ, phồn hoa, chật chội, vừa tĩnh lặng, chân quê.
Có lần, tôi đi từ Phú Nhuận đến tận Thanh Tuyền, Bình Dương rồi sau đó quay về qua lối Củ Chi, An Sương… Như vậy, tôi đã đi một vòng tròn, hơn trăm cây số với 6 chuyến xe buýt, cưỡi ngựa xem hoa. Tự hỏi, bao giờ mới đi hết Sài Gòn đây?
Có khi tôi lang thang đến Lê Minh Xuân hay tận pháo đài Rạch Cát, Long An hay Đức Mẹ Núi Cúi, Gia Kiệm, Đồng Nai… Tôi lên kế hoạch đi chậm, không vội, tới đâu hay tới đó, không kịp thì quay về, không ai chờ cũng chẳng ai thúc giục, tự do và chủ động thời gian để khám phá Sài Gòn trong trạng thái khá thảnh thơi, gặp gì ăn nấy.
2. Tôi chuyển về sống ở quận 7 mà nhà em gái tôi lại ở Tân Phú. Một khoảng cách quá xa chỉ bằng xe buýt mỗi khi tôi muốn đến thăm má đang ở với em. Tuyến 20, Bến Thành - Nhà Bè làm bạn bất kỳ tôi muốn đi đâu. Hẹn bạn bè ngồi đâu đó ở quận 1 hay bắt một chuyến xe buýt khác đến nhà bạn ở quận 12, Gò Vấp, Thủ Đức… chẳng hạn.
Thường, từ quận 7 qua Tân Phú tôi đi tuyến 20 ra công viên 23.9 rồi xe 69 đến nhà em gái. Một ngày, tôi quyết định lang thang, ngoằn ngoèo, hoa lá hẹ. Tôi theo xe máy con trai đến quận Bình Tân rồi leo lên một chuyến xe buýt bất kỳ và hỏi thăm nơi đến. Người tài xế nào cũng nhiệt tình chỉ cho bạn, xuống ở đâu, bắt xe gì đi tiếp… Hôm đó tôi lên xe 15 ở ngã tư cầu vượt Hương lộ 2 - Quốc lộ 1A, ngắm được vành đai Sài Gòn. Sau đó tôi đi xe 32 về nhà em gái. Người tài xế nói với tôi: “Bây giờ xe buýt nhiều lắm, ngang dọc khắp thành phố, dễ đi vô cùng”. Lúc về tôi không theo đường cũ mà đón xe 41 ra Bến xe Miền Tây rồi đi 139 về nhà.
3. Vợ chồng anh bạn tôi từ Nha Trang vào Sài Gòn sống với con gái nghe tôi kể chuyện, thích quá đang lên kế hoạch khám phá Sài Gòn bằng xe buýt. Tôi nhắc lại lời người tài xế một lần nói với tôi: “Để biết hết Sài Gòn chỉ có chịu khó lang thang xe buýt, vừa bao quát lại chi tiết nếu muốn dừng lại nơi nào đó chơi lâu”.

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

 /// Minh họa: Tuấn Anh>

Lặng - Thơ của Minh Hạ

Anh hôn em lặng im
Ngỡ chỉ mình em biết
Mà hình như sóng biển
Kể chuyện với mây trời
Mà hình như sông trôi
Thì thầm cùng cánh gió…