Tôi rụng tôi - Thơ của Lê Hòa

0 Thanh Niên
Mỗi lần rung sáu phím đàn
Dường như nước mắt lại dàn dạt. Trôi
Tôi tụng tôi. Tôi rụng tôi
Để yêu thêm những bóng người. Xa xăm
 /// Minh họa: Tuấn Anh - Minh họa: Tuấn Anh
Minh họa: Tuấn Anh
Mỗi lần cạn chén trăm năm
Rung rinh. Thở. Y như rằng: Lại yêu
Dẫu tim chắc mẩm xế chiều
Còn ai tin ở cái điều vẩn vơ

Mỗi lần chạm. Một mối tơ
Là lòng cầm chắc. Nỗi bơ vơ. Ngày
Là đêm chắc mẩm sẽ say
Vẫn yêu cho đến đắng cay. Mới buồn

Cứ yêu. Dẫu đến sẻ suôn
Cứ yêu. Đến lúc tay buông. Rã rời
Yêu như thể phía cuối trời
Chỉ còn ta. Với. Chân trời. Và mưa




Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

 /// Minh họa: Tuấn Anh>

Lặng - Thơ của Minh Hạ

Anh hôn em lặng im
Ngỡ chỉ mình em biết
Mà hình như sóng biển
Kể chuyện với mây trời
Mà hình như sông trôi
Thì thầm cùng cánh gió…