'Vô diện' - Truyện ngắn của Hà Thanh Phúc

0 Thanh Niên
9 giờ tối, trời bỗng đổ mưa to. Thành phố đã vắng lại càng trở nên quạnh quẽ. Một vài người chạy nhanh trong mưa để kịp bắt chuyến tàu muộn trở về. Người phục vụ đã bắt đầu dọn dẹp nhà hàng, họ bảo tôi cứ thoải mái ngồi đi, không sao đâu, nhưng tôi lại thấy ngại vì mình là vị khách cuối cùng trong quán. Tôi đứng dậy và bước ra ngoài đứng dưới mái hiên, suy nghĩ xem mình có nên về nhà ngay hay tìm nơi nào đó để trú cô đơn.
 /// Minh họa: Văn Nguyễn - Minh họa: Văn Nguyễn
Minh họa: Văn Nguyễn
Năm phút sau, mưa ngớt đi đôi chút. Tôi sải bước đi qua mấy con phố, người co lại vì lạnh. Thời tiết Munich mấy hôm nay lạ lùng, mới mấy tiếng trước trời không có chút dấu hiệu nào sẽ mưa, vậy mà bây giờ đã sấm chớp đùng đùng. Bất giác tôi lại nhớ Sài Gòn da diết. Sài Gòn của tôi cũng chợt mưa chợt nắng thế này.
Tôi sang đây du học đã được một năm. Tôi không thích cuộc sống ở nước ngoài nói chung và nước Đức nói riêng vì cơ bản, tôi thích sự nhộn nhịp, ra đường lúc nào cũng thấy tấp nập người xe. Những tháng đầu tiên xa nhà, tôi gần như rơi vào trạng thái trầm cảm vì cảm thấy không thể hòa nhập. Tôi thèm được nói tiếng Việt mỗi ngày, thèm ra phố uống chai bia với con mực nướng cùng mấy đứa bạn chí cốt.
Cuộc sống của một du học sinh trời Âu không nhiều niềm vui, nhưng lại rất lắm nỗi buồn. Các bạn cùng Trường đại học Ngoại thương giờ đều đã ổn định cuộc sống, làm ở những chức vụ cao chót vót trong các tập đoàn, công ty lớn, hay chí ít cũng làm chủ quán ăn, cà phê, còn tôi thì vẫn chưa xong việc học hành. Đôi lần tôi cũng không biết quyết định này của mình có đúng đắn không. Khi còn ở Việt Nam, sau khi đi làm một thời gian qua vài nơi, tôi thấy mình chẳng tìm được sự hứng thú nơi công việc. Tôi thấy mình không khác gì một cỗ máy. Sáng bảy giờ thức dậy, chiều tối ghé qua tiệm ăn quen gần nhà. Lúc ấy H thường sang nhà phụ dọn dẹp, nấu nướng cho tôi ăn. Chúng tôi đã yêu nhau bảy năm. Bốn năm đại học và ba năm sau ra trường. Có đôi lần, chúng tôi có ý định dọn về sống chung nhưng rồi lại thôi. H bảo: “Sống chung sẽ thấu hiểu nhau đến tận cùng, phơi bày ra hết những gì xấu xa nhất lẫn tốt đẹp nhất của nhau. Thường thì sau khi sống chung, người ta sẽ yêu nhau sâu đậm hơn vì đã chấp nhận hoàn toàn con người thật của đối phương. Nhưng cũng không ít trường hợp bỏ nhau vì chán ngán, không chịu đựng nổi. Anh muốn mạo hiểm không?”.
Tôi cười, nói là anh sẽ chẳng bao giờ bỏ em đâu, dù có sống chung hay riêng cũng không quan trọng. Chỉ sợ một ngày em bỏ rơi anh.
“Không, anh sẽ bỏ rơi em”, H lặp lại.
“Chẳng có ai bỏ rơi ai cả”, tôi gõ đầu H. “Chúng ta đừng bao giờ nói đến hai chữ chia tay, dù thế nào đi nữa, được không?”
“Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau chứ?”, H lại hỏi.
“Không!”, tôi gằn giọng.
“Không hiểu sao em cứ có một linh cảm, rằng một lúc nào đó anh sẽ không còn muốn ở bên em”, H lại tiếp tục... mặc cho tôi khó chịu. Dường như H đang cảm nhận được điều gì đó thật.
“Em đừng nghĩ quá nhiều về chuyện ngày mai, quan trọng là hiện tại mình đang có nhau, thế là đủ”.
H gật đầu, nhẹ nhàng dựa đầu vào lòng tôi. Tôi đưa tay vuốt tóc H. Tóc H mềm và mỏng, tựa như những sợi tơ. Tôi luôn thích cảm giác bình yên bên cạnh H những lúc như thế này. Nhưng trong lòng tôi lại miên man rất nhiều thứ cảm xúc hỗn độn. Tôi tự hỏi lòng mình, tôi có yêu H nhiều như H yêu tôi không? Và tôi có dám khẳng định sẽ không bao giờ bỏ rơi H như cách H quả quyết?
Vì thẳm sâu trong lòng, tôi biết tình cảm trong tôi dành cho H đã ngày một nhạt. Chẳng phải lầm lỗi gì, chỉ là một ngày, chỉ là hết yêu thế thôi. Và tôi đồ rằng H dường như cũng đoán được điều đó.
***
Vào một chiều, sau khi ăn cơm xong, H ngồi ở ban công chung cư đốt thuốc. Còn tôi chơi đàn piano. Tôi không giỏi lắm khoản đàn hát, tiếng đàn chỉ nghe tạm được nhưng H bảo H luôn thích nghe tôi đàn hát vì H thấy được tâm hồn tôi trong ấy.
Khi đang đánh đến được hai phần ba bài, thì tôi ngừng lại, nói với H:
“Anh sẽ sang Đức học thạc sĩ. Nếu ổn, anh sẽ học lên tiến sĩ nữa. Anh sẽ nghỉ công việc hiện tại. Anh muốn tìm những câu trả lời mà chính anh không thể giải đáp, tại thời điểm này suốt thời gian qua. Anh muốn biết anh cần gì, muốn gì, là ai...”.
“Và anh cũng muốn suy nghĩ về tình cảm dành cho em có còn hay hết rồi nữa phải không?”.
H quay sang nhìn tôi, không tỏ ra ngạc nhiên gì lắm.
“Bao giờ anh đi?”
“Chắc tháng sau”
“Nhanh vậy à?”
“Sao em không ngạc nhiên? Sao em không hỏi vì sao anh lại quyết định đột ngột vậy? Sao em không thắc mắc những câu hỏi lẽ ra em nên hỏi”.
H cười khan. “Em nghĩ là em nên để anh ra đi. Em sẽ ở đây đợi anh quay về, cho tới khi anh cảm nhận được rằng, anh thực sự cần em như cách em cần và yêu anh”...
“Anh xin lỗi”
“Không ai có lỗi trong chuyện này cả”
“Nếu như có một ai đó làm em hạnh phúc ngoài anh, em đừng chờ anh!”
H chỉ im lặng.
Hôm ấy, Sài Gòn mưa nhiều. H đốt nốt điếu thuốc cuối cùng còn lại rồi rời đi, không gặp lại tôi cho đến ngày tôi đi. H chỉ nhắn tin: “Khi nào anh thực sự cần và nhớ em thì mình sẽ gặp lại. Em vẫn ở đâu đó giữa Sài Gòn này”.
Cũng từ hôm đó, H không cập nhật gì mới trên Facebook ngoài việc thi thoảng share những tin tức hay ho từ các tờ báo mạng.
***
Tôi rời khỏi nhà hàng, đi thơ thẩn qua mấy con phố, cũng chẳng rõ mình đi đâu, như những ý nghĩ miên man trong tôi lúc này.
Rồi bất giác tôi dừng lại ở một quán rượu nhỏ, có tên là The Secret. Dù sao tôi vẫn chưa muốn về nhà sớm, uống một vài ly cho ngủ ngon cũng hay. Thế là tôi mở cửa bước vào.
Quán được thắp sáng nhẹ bằng ánh đèn vàng và nến. Mùi gỗ thông trộn lẫn với hương vỏ cam thoảng nhẹ làm cho tôi cảm thấy rất dễ chịu. Tôi luôn thích những quán có một mùi thơm đặc trưng như thế này. Đôi khi chỉ cần nhắm mắt lại, chúng ta có thể quên hết gương mặt, vóc hình, nhưng mùi hương lại có thể lưu lại trong tâm thức một cách rõ nét nhất.
Hầu hết mọi người đều tập trung ngồi ở quầy bar - nơi người ta có thể che giấu bớt đi phần nào nỗi cô đơn nếu chỉ đi một mình. Một vài cặp đôi ngồi trong góc chuyện trò. Tiếng thì thầm đều đều như một cuộc họp kín bí mật. Tôi nhìn quanh quán một lượt, nơi góc phòng là một chiếc piano màu gỗ và đôi ba cây guitar đặt trên giá. Người đứng quầy thông báo một lát nữa sẽ có nhạc sống. Điều đó làm cho tôi cảm thấy thích thú vì ít nhất, mình cũng có một điều gì đó để chờ đợi.
Tôi ngồi cạnh một người đàn ông có gương mặt rất điện ảnh. Trong ánh sáng mờ mờ của nến và đèn vàng, tôi cảm giác mình như đang trong một bộ phim thời thập niên 90 của thế kỷ trước, về những gã nghiện rượu thất tình. Người đàn ông mặc chiếc áo măng tô màu xám nhạt, mang giày da đen cũ. Phía mũi giày hơi sờn và nhiều vết trầy. Ông quay sang nhìn tôi và chào lịch thiệp. Tôi gật đầu chào lại. Người chủ quán kiêm pha chế đang tất bật làm cocktail cho một nhóm khách vào trước đó. Bằng một giọng tiếng Anh với ngữ điệu khá lạ tai, người đàn ông hỏi:
- Hình như cậu cũng là người biết chơi nhạc?
- Tôi biết một chút thôi. Tôi thường hay chơi piano khi còn sống ở Việt Nam!
- Việt Nam?
- Dạ đúng rồi, sao ông lại ngạc nhiên vậy?
- À chỉ là tôi thường hay đến đây, nhưng tôi ít thấy có một người khách châu Á trẻ tuổi nào vào đây, lại là người Việt. Đa số những người dân Việt sống bên này thường không lui tới những nơi như thế này.
- Ông nói đúng, cuộc sống xa xứ của người Việt đôi khi cuốn họ theo những vòng xoáy của công việc. Họ thường khó có thể sống như người bản xứ, sau giờ làm là ngồi nhởn nhơ ở một quán rượu nghe nhạc vì họ còn có trăm mối lo khác nhau. Chuyện ông nói cũng là dễ hiểu!
- Thế còn cậu?
- Tôi vừa học vừa đi làm phục vụ bên này, và thú thật, buổi tối của tôi sau giờ học hoặc giờ làm, cũng vô cùng nhàm chán, thường chỉ ở nhà. Đôi khi, vào một tối cuối tuần cô đơn như thế này, tôi mới ra ngoài cho cảm thấy đỡ ngột ngạt...
Tuổi trẻ, luôn có những cuộc trốn chạy như thế”. Ông cười, giọng hạ thấp đến mức dường như chỉ còn những tiếng rì rầm: “Đôi khi, chúng ta cần phải đối mặt và bước vào trong nhau, để nhìn thẳng và thấu rõ vấn đề, sau đó mới có thể đi qua nhau thanh thản”.
Tôi im lặng nhìn ông, một cảm giác hơi rờn rợn vì không hiểu sao ông lại như đang đọc được tâm tưởng của tôi. Rồi ông bỗng phá lên cười, bảo là tôi chỉ đùa thôi, cậu không cần phải làm mặt nghiêm trọng như thế. Nói đoạn, ông rời ghế và lên sân khấu. Hóa ra ông là nghệ sĩ trình diễn ở quán. Chất giọng nam trầm và khàn đặc, ông hát Mad World, một bài hát tôi từng nghe rất nhiều lần trong khoảng thời gian bị mất phương hướng:
“... No expression, no expression
Hide my head, I want to drown my sorrow
No tomorrow, no tomorrow”...
Ngày mai của tôi sẽ ra sao? Tôi sẽ làm gì sau khi học xong? Trở về, tiếp tục với H, hay ở lại Đức, hoặc sang một quốc gia nào đó, tìm một công việc, tìm một người khác để yêu, kết hôn. Và mọi thứ khúc mắc kia hãy cho vào dĩ vãng, vì cơ bản nó chẳng có gì quá kinh khủng, chỉ là tôi đang trầm trọng nó lên, phải chăng tôi là một kẻ quá “drama” cuộc đời mình theo hướng bi kịch?
Khi người đàn ông kết thúc bài hát thứ hai thì cửa mở. Một vị khách bước vào quán, cũng là người châu Á. Chủ quán thốt lên: “Hôm nay quả là một ngày đặc biệt”.
Cô gái trẻ đi một mình, gương mặt và mái tóc đều ướt nước. Cô cởi chiếc áo khoác mỏng và móc chúng bên dưới quầy bar. Cô ngồi cạnh tôi, gọi một chai vang đỏ. Tôi ngạc nhiên: “Cô đi một mình và uống hẳn một chai sao?”.
Cô bật cười: “Thường thì tôi sẽ uống hai chai. Nhưng có lẽ hôm nay tôi sẽ uống một chai thôi”.
“Vì sao?”
“Vì tôi muốn anh uống cùng tôi một chai còn lại”
Chúng tôi nhanh chóng chuyện trò rất thoải mái. Cô giới thiệu mình tên Lee, là con lai, bố người Mỹ, mẹ người Thái, và sống ở Đức. Cô vừa tốt nghiệp master ngành markerting và đang trong giai đoạn nghỉ ngơi trước khi tìm kiếm một công việc phù hợp.
Sự cởi mở và cách nói chuyện duyên dáng của cô gái làm cho tôi bị cuốn hút. Cả hai nói chuyện với nhau say sưa về mọi thứ trên đời, và số chai uống cùng nhau lên đến con số bốn. Cô thì thầm vào tai tôi: “Em về nhà anh được không? Em say anh mất rồi!”. Cảm giác trong tôi lúc đó rất rộn ràng, tôi gật đầu và khoác tay cô gái trẻ bắt taxi đưa về nhà mình. Tôi có nghĩ về H một chút, nhưng rồi cơn say và sự choáng ngợp xua tan đi mọi thứ khác. Người đàn ông khi nãy quay sang nở một nụ cười bí hiểm lạ lùng rồi cũng vội bước ra khỏi quán, đi về hướng ngược lại.
Tối hôm đó, tôi và Lee cuốn vào nhau. Tôi hoàn toàn không nhớ tới H nữa. Chỉ có trong vài khoảnh khắc nào đó, hình ảnh H có xuất hiện rất mờ nhạt trong tâm trí, rồi biến mất.
***
Ba giờ sáng, tôi giật mình tỉnh dậy vì cảm giác khát nước rát bỏng cổ họng. Tôi quay sang kế bên thì không thấy cô gái đâu.
Lạ lùng, không lẽ cô ấy ra về mà tôi không hay biết. Tôi đứng dậy tìm trong nhà vệ sinh nhưng cũng chẳng hề có một vết tích gì chứng tỏ rằng tối qua có người ngủ lại cùng tôi. Tôi kiểm tra lại ví tiền và giấy tờ, cũng chẳng mất thứ gì. Đầu tôi đau như búa bổ. Tôi nhíu mày, cố nhớ lại tất cả mọi chuyện vừa xảy ra. Không thể nào là mơ. Mọi thứ diễn ra rất thật. Cô gái đó, người đàn ông với chất giọng trầm khàn đó, cuộc chuyện trò thú vị kia đều rất thật...
Nhưng rồi tôi cũng không thật sự chắc chắn nữa vì đến cả số điện thoại của cô cũng không có.
***
Ngày hôm sau, đúng 9 giờ tối, tôi tìm đường quay trở lại quán bar The Secret. Tôi vẫn còn nhớ như in, tôi đã đi một đoạn khoảng 800 m rồi lên tram để quay về nhà. Mọi thứ đều rất thật, chẳng thể nào là một giấc mơ. Tôi đi từng bước thật chậm, tim đập nhanh liên hồi. Đúng cửa tiệm giặt ủi này, rồi sẽ đến cái quán rượu. Đúng là có một chiếc quán ngay đó. Tôi bước vào và mọi thứ y hệt như những gì tôi đã nhớ.
Người pha chế đứng quầy mỉm cười chào tôi. Tôi hỏi anh ta về buổi tối hôm qua, anh gật đầu, bảo là tôi đã một mình uống đến bốn chai rượu. Và sau đó rời quán, một mình... Tôi vẫn còn rất hoài nghi và muốn có thêm sự xác nhận từ người ca sĩ già, nhưng hôm nay ông lại không đi làm. Tôi uống tiếp vài ly vang nữa rồi ra về. Ngày mai tôi sẽ phải đến trường sớm. Tôi thở nhẹ, có lẽ chỉ là một giấc mơ thật.
Tôi gọi điện cho H. Chuông đổ đến lần thứ mười H mới bắt máy. H hỏi có chuyện gì?
Tôi nói, giọng hổn hển:
- Có một chuyện kỳ lạ lắm vừa xảy ra! Tối qua, anh đi uống rượu!
- Ừ, rồi sao nữa...
- Anh thấy mình chuyện trò với một cô gái lạ...
- Và sau đó?
- Cô ấy đã theo anh về nhà!
- Uhm, rồi sao nữa?
- Nhưng đến khi anh tỉnh dậy thì không thấy cô ấy đâu. Hôm sau anh tìm mọi dấu vết về cô ấy đều không có. Những người ở quán rượu cũng khẳng định anh chỉ đi một mình.
- Thế sao?
- Cô ấy mặc một chiếc váy màu xanh coban. Tên cô là Lee. Mọi thứ rất thật... Khi anh ngủ cùng cô ấy, thậm chí cô ấy còn cắn nhẹ vào tai anh...
- Em nghĩ chắc anh say quá và mơ thôi. Đừng làm mọi thứ trầm trọng quá. Em không giận anh đâu... Thôi em bận rồi, khi khác mình nói chuyện. Anh đừng nghĩ ngợi quá nhiều...
***
H cúp máy. Tôi thay áo quần rồi leo lên chiếc giường nhỏ. Cửa sổ phòng vẫn mở. Ánh sáng vàng vọt của đèn đường hắt vào, phản chiếu bóng tôi trên tường. Tôi giật mình nheo mắt lại vì chiếc bóng có gương mặt y hệt cô gái hôm qua, rồi bất thình lình, gương mặt cô cũng biến mất, chỉ còn lại một chiếc bóng - một chiếc bóng vô diện, đang chảy tràn ra rồi tan dần vào đêm... Và tôi chìm dần vào trong giấc ngủ.
***
H nhìn sang người nằm bên cạnh mình và thì thầm: “Thật không thể nào tin được!”. “Chuyện gì?”. “Làm sao anh ấy có thể biết hết mọi thứ đã diễn ra tối qua ở đây?”.
“Mình vẫn không hiểu lắm”, cô gái hỏi lại.
“Chuyện mình đi một mình vào quán rượu, rồi gặp nhau, và cùng nhau về nhà sau cơn say”.
“Không thể nào, anh ấy vẫn đang ở Đức kia mà? Làm sao có thể biết được?”
“Hay ai đó đã nhìn thấy chúng ta và nói lại cho anh ấy?”
“Không thể nào. Kể cả là có ai nhìn thấy, cũng không thể biết hết được những chi tiết trong cuộc chuyện trò và mây mưa của hai ta”.
“Thế thì nên nhân cơ hội này, nói với anh ta rằng, hãy kết thúc mọi thứ để mỗi người có thể bắt đầu những mối quan hệ khác mà không phải nghĩ ngợi về chuyện đúng sai. Hãy trả tự do cho nhau, hơn là cứ nắm chặt”...
H bần thần một lúc rồi gật đầu: “Có lẽ nên thế. Mình hình như cũng không còn yêu anh nữa, mà yêu cậu mất rồi”.
Cô gái trẻ mặc chiếc váy xanh coban mỉm cười nhìn H. Cô nghiêng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn vô định. Tiếng H vẫn lẩm bẩm: “Mọi thứ thật kỳ lạ quá Lee à!”.
Munich, tháng 8.2019.

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Tác giả trên núi Cô Tiên, phía sau là thành phố biển Nha Trang /// Ảnh: NVCC

Nha Trang trong 'Ở Nha Trang sóng tựa như mây'

Ở Nha Trang sóng tựa như mây là một tản văn, cũng là tên cuốn sách bao gồm 29 tản văn của nhà văn nữ Ái Duy vừa được Nhà xuất bản Trẻ xuất bản vào quý III/2019, một cuốn sách khá ấn tượng đối với người đọc khi tiếp cận. Ấn tượng vì tất cả nội dung trong đó đều viết về Nha Trang với bút pháp khá linh hoạt và giàu chất trữ tình.
 /// Minh họa: Tuấn Anh

Dòng trôi - Truyện ngắn của Trúc Thiên

Má nói rành rọt và nhẹ bâng. Một chiều hoàng hôn thẫm tím lên triền sông. Gió tháng chín thổi hơi nóng còn sót lại của sóng nước Nha Mân, phả vào gương mặt những đứa con đầy bực dọc. Bữa cúng tiên thường giỗ tía, bỗng nặng nề trĩu trịt.
Người ta cô đơn

Người ta cô đơn

Tôi đón taxi công nghệ từ sân bay Nội Bài về trung tâm Hà Nội. Trên xe, anh tài xế ở độ tuổi không còn quá trẻ thân thiện hỏi han vài câu.