Sơn Tùng M-TP: ‘Đóng phim mệt quá!’

31/12/2014 08:13 GMT+7

(TNO) 'Một năm trôi qua nhìn lại, tự nhiên thấy năm nay dài quá chị nhỉ. Tôi thấy nó quá nhiều chuyện, hoa hồng có, mà gai cũng có'. Câu chuyện với Sơn Tùng M-TP vào những ngày cuối cùng của năm đã bắt đầu như thế.

(TNO) Một năm trôi qua nhìn lại, tự nhiên thấy năm nay dài quá chị nhỉ. Tôi thấy nó quá nhiều chuyện, hoa hồng có, mà gai cũng có. Câu chuyện với Sơn Tùng M-TP vào những ngày cuối cùng của năm đã bắt đầu như thế.

Sơn Tùng M-TP -  Ảnh: Độc Lập

Rắc rối tự tìm đến tôi

* Phim ảnh có vẻ đem lại nhiều phản hồi tốt cho bạn nhỉ, chứ không như lúc làm nhạc gặp đủ thứ chuyện?

- Tôi vẫn sẽ cứ làm nhạc. Tôi sinh ra để làm nhạc mà. Và tôi thích đủ thứ chuyện, vì cuộc sống một màu thì đơn thuần lắm.

* Vậy, nên gọi là rắc rối tìm đến bạn hay bạn tìm đến rắc rối đây?

- Tôi thích rắc rối tìm đến mình. Rắc rối là một con dao hai lưỡi. Bây giờ có thể chị hay nghe người ta nói “ca sĩ đi lên từ scandal" hoặc “ca sĩ xây dựng hình ảnh từ scandal”, đó là một mặt của scandal. Nhưng tôi nghĩ, scandal lần này của tôi cũng khiến người ta biết tôi nhiều hơn. Chàng trai năm ấy ra mắt với một hiệu ứng khá là mượt mà nên tôi nghĩ khán giả sẽ có hướng nhìn tích cực về tôi. Và dù sao thì người yêu mến mình còn nhiều.

* Bạn thích đóng phim không?

- Lúc đầu không thích, vì lúc đầu tôi chưa biết phim ảnh là gì. Bây giờ đã thích đóng phim rồi thì lại cảm thấy đóng phim mệt quá, nhất là khoản ngồi lăn ngồi lóc chờ đợi tới lượt mình quay. Nhiều khi mình sẵn sàng cảm xúc thì không được diễn, đến khi được diễn rồi thì cảm xúc không còn. Chắc phải còn lâu lắm tôi mới đóng phim lại đấy.

* Chàng trai năm ấy chưa biết doanh thu thế nào song trước mắt nó đem lại cho bạn nhiều đấy chứ. Bây giờ thì người ta đã nhắc đến một diễn viên Sơn Tùng có năng lực thay vì những lùm xùm trong âm nhạc rồi…

- Chắc là vậy thật. Nhưng nói thật lòng, lúc chưa tham gia phim thì rất hào hứng, chứ tham gia rồi mới hiểu đóng phim mệt mỏi thế nào. Những cảnh khóc gần rút cạn năng lượng của tôi, đặc biệt là cảnh quay trên cầu Mống, tôi phải quay từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối chỉ đúng một cảnh, mà quay một ngày vẫn chưa được nên ngày hôm sau lại tiếp tục quay từ 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Rồi cảnh quay ở Nha Trang, có đoạn mọi người diễn và tôi ngồi thấp thoáng phía xa. Tôi ngồi đó một mình, quay 18 take nhé, và tôi phải ngồi một chỗ đúng 18 take luôn. Tham gia Chàng trai năm ấy xong rồi gầy rộc hết cả người và đen thui như một con ma.

 

* Bạn nghĩ mình có giống Đình Phong không?

- Tôi mạnh mẽ, nhưng tôi không thể mạnh mẽ như Đình Phong. Đình Phong còn là người lạc quan và luôn nghĩ đến cảm giác của người khác, tôi thấy kiểu người này chắc chỉ có ở trên phim thôi.

* Phim vừa ra mắt thì fan của Wanbi Tuấn Anh lên tiếng chỉ trích việc Sơn Tùng M-TP tái hiện một hình ảnh không giống thần tượng của họ, bạn buồn chứ?

- Không, tôi không buồn. Tôi chấp nhận, vì tôi cũng có fan nên tôi hiểu được cảm giác fan dành cho thần tượng là thế nào. Khi nghe người khác vào một vai diễn lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật của thần tượng mình, người ta có quyền hi vọng, kiểu như nhân vật đó sẽ giống anh Wanbi, có nụ cười như anh Wanbi, rồi vóc dáng, tinh thần... đều giống anh Wanbi cả. Tôi hiểu, nên khi nghe những lời ấy, tôi đã nói với anh Quang Huy rằng tôi chấp nhận, và anh Huy cũng bảo tôi nên chấp nhận, bởi tôi không thế nào là anh Wanbi được.

* Đứng trên sân khấu và thấy mình trên màn ảnh, bạn thích cảm giác nào hơn?

- Hình như hai cái này khá giống nhau, chỉ có điều đóng phim thì mình được trải nghiệm cảm giác mới. Ngồi dưới hàng ghế khán giả nhìn lên, tôi thấy mình đang là con người khác chứ không phải Sơn Tùng ở ngoài nữa. Và cái cảm giác bước vào một nhân vật rồi thoát ra khỏi nhân vật ấy, nó thích lắm. Hôm ra mắt phim ở Hà Nội, vừa xong phim là tôi muốn tìm bố mẹ mình đầu tiên vì thực sự lúc đó tôi chỉ muốn xem cảm xúc của bố mẹ mình ra sao. Mẹ tôi khóc như mất tôi thật rồi vậy. Còn bố tôi, bố tôi là người xem phim ít khi tập trung để hiểu được nội dung lắm, thế mà xem Chàng trai năm ấy xong mắt cũng đỏ hoe.

* Hỏi thật, bạn có cảm giác hả hê không, sau khi  Chàng trai năm ấy được giới phê bình và người trong nghề khen nức nở?

- Khi phim ra mắt, tôi không nghĩ đến scandal nữa nên dùng từ hả hê thì không chính xác. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ rằng, à, mình đã làm tròn nghĩa vụ với bộ phim.

* Sau khi đã gây rắc rối cho nó à?

- Tôi đâu gây rối gì, như tôi đã nói, rắc rối tự tìm đến tôi.

Tôi vốn đã bị chửi nhiều rồi

* Từ lúc bước ra sân chơi chuyên nghiệp, được cũng nhiều mà điều tiếng cũng nhiều, bạn có cảm thấy bị tổn thương không?

- Tôi không tổn thương, vì tôi biết mình không sai. Trong quãng thời gian vừa qua, buồn có, nhưng đến mức tổn thương thì không. Từ hồi còn ở trong giới undergound, mỗi lần tung bài hát lên mạng, tôi vốn đã bị chửi nhiều rồi, thế nên khi bước chân vào con đường chuyên nghiệp, tôi có nghe chửi nữa cũng chẳng sao, miễn là tôi biết xung quanh vẫn còn người ủng hộ mình là được. Hoặc có lẽ tôi sinh ra chỉ để phục vụ cho những người ủng hộ mình thôi.  

Thật ra mỗi lần có scandal, bố mẹ tôi mới là người lo lắng nhất. Những người lớn ngồi ở nhà và chỉ đọc thông tin một chiều, rồi lại còn đọc hết mọi comment bên dưới nên họ rất lo cho mình. Nhưng bố mẹ tôi không bao giờ muốn tôi bỏ nghề mà càng ủng hộ hơn. Tôi nghĩ là mình may mắn, bởi không biết người khác thế nào, cá nhân tôi cho đến bây giờ, scandal chỉ là điểm nhấn trong cuộc đời tôi thôi chứ không ảnh hưởng quá nhiều tới cuộc sống tôi lắm đâu.

* Bạn có phải là người giữ thăng bằng tốt không?

- Tôi thì không được lạc quan như Đình Phong. Tôi hơi nóng tính và hay suy nghĩ tiêu cực.

* Nghe không giống hình ảnh một Sơn Tùng khoảng thời gian bình thản bước qua scandal cho lắm...

- Chính xác là vậy. Thời điểm gặp scandal, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại có thể bình thản như thế. Bài báo nào tôi cũng đọc, bình luận nào tôi cũng xem, rồi tôi vẫn thản nhiên tắt điện thoại và không nói một lời nào. Cái đó gọi là khả năng chịu đựng à?

* Bạn ngạc nhiên về bản thân mình chứ?

- Khi làm được thì mình sẽ không ngạc nhiên về mình nữa. Và khi đã làm được lần này thì mình hoàn toàn có thể làm được ở những lần khác với suy nghĩ nó đến rồi nó sẽ đi. Tôi tập trung vào việc sáng tác hơn.

* Lý do khiến bạn về công ty của ông bầu Quang Huy là gì?

- Vì tôi và anh Huy cùng hướng tới một điểm chung, chỉ đơn  giản là vậy. Khi làm việc nhiều với anh Huy rồi thì tôi có thể nói là mỗi đêm về hai người cùng nghĩ đến nhau. Anh Huy thường bảo rằng làm việc thì nên tạo cảm hứng cho nhau, để người cộng sự của mình đêm về cũng phải nghĩ đến mình, và để họ làm việc cật lực vì mình.

* Có thêm yếu tố xúc động bởi việc Quang Huy đã luôn bên cạnh bảo vệ bạn không?

- Thật sự tôi thấy biết ơn nhiều hơn là xúc động. Tư dưng có một ông to béo ở đâu xuất hiện và giúp đỡ mình rất nhiều thứ. Nhưng tôi hiểu vì sao anh Huy giúp tôi, bởi anh Huy biết là tôi không sai. Chị nghĩ thử, ai lại đi giúp một người sai. Mà anh Huy thì đã có quá nhiều năm kinh nghiệm trong nghề này rồi.

Lỡ mai mốt hết nổi tiếng thì sao?

* Thấy bạn có nhiều fan “cuồng” nhỉ! Bạn có thích vậy không?

- Thích chứ, vì có phải ai cũng được nếm trải cảm giác ấy đâu.

* Với fan, bạn đâu thể biết chắc người ta luôn đứng về phía mình bởi người ta biết phân biệt đúng sai hay do người ta yêu mù quáng, phải không? Thế nên, ở trong trạng thái ấy, liệu bạn có chắc khi nào mình làm đúng, khi nào mình làm sai?

- Nói về vấn đề này tôi lại thấy mình may mắn khi được sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ luôn theo sát từng bước. Ít có bố mẹ nào nghe con mình theo nghệ thuật mà hưởng ứng lắm. Bố mẹ tôi ngoài chuyện ủng hộ còn luôn theo sát tôi, chỉ cần đọc báo thấy tôi nói gì hay làm gì hơi sai là bố tôi lại gọi điện ầm ĩ lên. Và không hiểu sao xung quanh tôi rất nhiều người tốt, như trợ lý tôi chẳng hạn, hễ thấy tôi “bay” một tí là họ lại kéo tôi về lại liền.

Sơn Tùng M-TP trong phim Chàng trai năm ấy - Ảnh: Galaxy cung cấp

Tôi nghĩ nếu là con người, rõ ràng mình sẽ tự nhận thức được cái nào là hành động đúng, cái nào là hành động sai chứ không cần nhìn xung quanh. Mình tự biết thôi. Thực sự fan mình luôn bảo vệ mình, nhưng bây giờ chị thử lướt qua một số trang web, đâu phải ai cũng là fan của tôi, vẫn có những lời bình phẩm ác ý. Khi đọc những lời bình phẩm ác ý, tôi lại tìm xem những lời bảo vệ mình chỉ vì tôi muốn có cảm giác là mình không hề cô độc.

* Bạn thích sự nổi tiếng hiện tại chứ?

- Nổi tiếng thì chắc không ai không thích, có điều từ khi nổi tiếng tôi lại cảm thấy cuộc sống mình tự dưng có chút tẻ nhạt. Nói tẻ nhạt có lẽ hơi quá một tí, tại tôi không biết dùng từ gì thay thế. Đứng trên sân khấu, được hát, được nghe fan hò hét, đó là điều quá sướng. Tôi muốn nói về cuộc sống bên ngoài ấy. Tôi là người cực kỳ thích đi du lịch cùng bạn bè và gia đình, vậy mà từ khi nổi tiếng, tôi không còn được đi những nơi mình thích nữa, vì nếu đã đi thì phải thoải mái, còn đi mà không thoải mái thì thôi khỏi đi. Tôi lại phải ở nhà ru rú một mình, hạn chế ra đường, có muốn ăn uống gì cũng rủ bạn bè về nhà ăn. Lâu lâu tôi cũng thích cảm giác được sống lại cái thời chưa nổi tiếng, được đi chơi vi vu với bố mẹ và bạn bè mà không bị ai dòm ngó.

Nhưng tôi nghĩ, cái gì cũng có đánh đổi. Làm nghệ thuật, buồn nhất là không ai nhắc tới mình. Bây giờ mình nổi tiếng, mình không thích sự dòm ngó của người khác mỗi khi ra đường, song lỡ mai mốt hết nổi tiếng thì sao? Biết đâu mình lại thèm muốn được chú ý mà không có. Cái gì cũng chỉ một thời, quá ngắn ngủi. Ca sĩ thì càng ngày càng nhiều. Hàn Quốc còn một đống chị ạ, ca sĩ nhiều lắm. Bây giờ nổi tiếng thì cứ tận hưởng đi. Hai, ba năm nữa mình còn được thế này.

* Tôi không nghe nhạc Hàn Quốc nên không biết cho lắm…

- Chị không nghe nhạc Hàn Quốc à? Dạo này tôi cũng ít nghe nhạc Hàn Quốc rồi. Tôi cảm thấy nó bị bão hòa sao sao ấy, kiểu nhóm nào cũng giống nhóm nào, rồi các công ty đều lặp lại bài bản nên hơi nhàm. Ngày xưa tôi cũng hay nghe nhạc Đài Loan, rồi Hàn Quốc, giờ tôi bắt đầu nghe nhạc Mỹ nhiều.

* Cám ơn Sơn Tùng vì đã chia sẻ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.