Thân Thúy Hà: Đen tình nên đỏ... việc

13/09/2014 09:15 GMT+7

(iHay) Nói về công việc và chuyện tình cảm của mình Thân Thúy Hà dí dỏm: 'Có lẽ ông trời bù trừ cho tôi, đen tình nên đỏ việc'

(iHay) Từ giã sàn catwalk để rong ruổi với các đoàn phim truyền hình trong vai trò diễn viên hơn 10 năm qua, cũng đôi lần thử sức với điện ảnh cùng Tèo em, Cột mốc 23 hay mới nhất là Scandal - hào quang trở lại mà vai phụ được khen nhiều hơn cả vai nữ chính, Thân Thúy Hà chia sẻ, chị “thích như chị Hồng Ánh, khi bước sang phim ảnh, hầu như không ai còn nhớ trước đây nghề của chị ấy là gì”.

Thân Thúy Hà: Đen tình nên đỏ... việc 1
Thân Thúy Hà: "Tôi luôn hy vọng được mọi người xóa đi quan niệm người mẫu đóng phim như bình hoa di động" - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Rút ra nhiều điều hay cho nghề khi đóng phim điện ảnh

Có lẽ mình bắt đầu cuộc trò chuyện này bằng vai diễn đang được yêu thích của chị trong Scandal - hào quang trở lại...

Tôi tham gia một số phim điện ảnh rồi nhưng vì toàn là nhân vật mang tính khách mời thôi nên chắc là khỏi tính nha (cười). Với Vân trong Scandal - hào quang trở lại, tôi xem đây là vai diễn nghiêm túc đầu tiên của mình trong lĩnh vực điện ảnh, nên tôi rất trông chờ. Tôi muốn được nghe những phản hồi thật sự từ công chúng, dẫu khen hay góp ý. Không chỉ với điện ảnh, mà cả phim truyền hình - nơi tôi đã và sẽ gắn bó lâu dài cũng vậy, tôi luôn hy vọng được mọi người xóa đi quan niệm người mẫu đóng phim như bình hoa di động. 

Làm việc với đạo diễn Victor Vũ, chị có thấy căng thẳng như một số diễn viên từng chia sẻ?

Ngoài đời ảnh rất dễ thương, nhưng khi vào phim trường là một người khác hẳn. Những ngày đầu, tôi thắc mắc: sao ảnh cứ im im, khó khăn thế không biết. Nhưng sau đó tôi cũng...  tự giải đáp cho mình luôn, bởi vì anh ấy quá tập trung vào công việc. Chính sự tập trung đó làm cho tôi thấy thật áp lực, nhưng chỉ lúc đầu thôi.

Nghe nói chị đã bị tụt huyết áp sau khi quay một phân đoạn gay cấn?

Cũng không đến mức như thế! Do tôi quá dồn sức cho phân đoạn đó, lại thêm diễn xuất trong phòng mổ vừa nhỏ, vừa đông người nên quay xong là tôi choáng váng. Mệt lả nhưng không dám nói ai vì sợ ảnh hưởng. Không ngờ sau đó nhiều người cũng bị như tôi, ra ghế nằm...  thở, Trang Nhung tụt huyết áp, anh Chi Bảo cũng pha trà đường uống.

Kinh nghiệm hơn 10 năm đóng phim truyền hình có giúp gì được cho chị khi “lấn sân” điện ảnh?

Không biết nói thế nào... Với phim này, tôi như bước vào môi trường khác, mọi thứ phải làm quen từ đầu. Ví dụ trong lời thoại, nếu ở phim truyền hình, chuyện thiếu chữ hay đổi trật tự một số từ trong câu là bình thường, thì phim điện ảnh gần như phải đúng tuyệt đối từng vị trí câu chữ. Còn trong diễn xuất, vì là phim chiếu màn ảnh rộng nên từng nét diễn trên gương mặt của mình thể hiện rất rõ, và nếu mình không tập trung thì chỉ cần một cái chớp mắt cũng có thể phá tan cảm xúc của mình. Sau phim này, tôi rút ra được nhiều điều hay cho nghề, không chỉ trong diễn xuất mà cả sự phối hợp với bạn diễn và đạo diễn.

Và có thể Thân Thúy Hà sẽ được các nhà làm phim/đạo diễn điện ảnh “để ý” đến hơn vì dấu ấn của nhân vật Vân?

Với tôi, phim truyền hình là lĩnh vực mình gắn bó suốt đời, và lâu nay tôi nghĩ khán giả của màn ảnh nhỏ là khán giả của mình. Chưa biết có đạo diễn nào “để ý” tiếp hay không, tôi chỉ hy vọng sau phim này, tôi có thêm lượng khán giả trẻ của phim chiếu rạp (cười).

Tình cảm mà khán giả, nhất là người xem phim truyền hình, dành cho chị lâu nay dường như đều đến từ những vai phản diện, chị không thích vai hiền hay thấy mình chỉ hợp vai ác?

Lâu nay tôi không kén chọn chuyện chính - phụ hay ác - thiện, mà nhận lời chỉ vì thấy vai diễn hay và phù hợp. Tôi cũng đóng những vai hiền lành nhưng có lẽ giờ phát sóng của phim đó không đẹp nên mọi người ít xem và không biết đến nhiều. Vậy nên tôi nghĩ, mình rất may mắn khi có được những phim phát trong giờ vàng. Sau Quyên của Tình yêu còn lại có bà Dung trong Lâu đài tình ái, hay vừa rồi là Vân Điệp trong Ly hôn.

Những vai diễn trên đều già hơn so với nhan sắc “gái một con” của Thân Thúy Hà. Có khi nào chị thấy chạnh lòng?

Tôi cũng không quan trọng vai già hay trẻ mà hứng thú ở nhân vật của mình, càng khác xa hình ảnh Thân Thúy Hà bên ngoài càng cuốn hút tôi, cũng là thú vị với khán giả. Muốn làm đẹp thì tha hồ diện ngoài đời, tôi nghĩ vậy.

Nhân chuyện toàn đóng vai già hơn tuổi, tôi nói thêm một chút, tôi đang bị bạn bè chọc vì được mùa...  phi công. Chẳng biết trùng hợp thế nào, gần 2 năm nay tôi toàn đóng với các diễn viên nam nhỏ hơn mình (ngoài đời) và  yêu mình (trong phim):  Nhà Voi còi cuối phố đóng với Thái Huy, Thạch Lan với Hoàng Anh, Nhịp tim của đá với Tấn Phát, Sau ánh hào quang với Thanh Liêm, Ly hôn với Nhan Phúc Vinh, Người đứng trong gió với Mạnh Trường, Quang Hòa...

Thân Thúy Hà: Đen tình nên đỏ... việc 2 Thân Thúy Hà: "Có lẽ ông trời bù trừ cho tôi, đen tình nên đỏ việc" - Ảnh: Đỗ Tuấn

Hưởng thụ cuộc sống độc thân

Nói về phim Ly hôn, không biết chị có “chuyển” phẩn nào trạng thái cảm xúc của cuộc ly hôn thật cũng như đời sống sau ly hôn của chính mình vào nhân vật trong phim?

Từ lâu, tôi đã thích dạng nhân vật như Vân Điệp - mẫu người phụ nữ hiện đại, thành đạt trong công việc nhưng... thất bại trong hôn nhân; và cũng xem nhiều phim có nhân vật tương tự như thế để “nghiên cứu”. Tôi nghĩ có ly hôn hay không thì tôi cũng diễn như vậy thôi.

Nếu đóng phim Ly hôn trước khi ly hôn, chị có nghĩ những “bài học” từ các cuộc hôn nhân trong phim đã “cứu vãn” được tình thế ?

Ai khi kết hôn cũng đều muốn mình được hạnh phúc và gìn giữ được mái ấm đó đến cuối đời. Vì thế khi có sự rạn nứt, họ luôn mong tìm cách để hàn gắn.

Chỉ đến mức không thể, như chiếc ly vỡ đi rồi vậy, thì đành chấp nhận thực tế, phải tìm chiếc ly mới mà uống nếu không muốn tự làm đau mình.

Chị có tìm cho mình “chiếc ly” khác chưa?

Cho tới thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy mình đang hưởng thụ cuộc sống độc thân, vui với gia đình của hai mẹ con và chưa muốn ai chen chân vào. Hơn nữa tôi không còn thời gian cho yêu đương. Từ sau ly hôn, tôi bị cuốn vào công việc, hết phim này đến phim khác, nếu có rảnh thì tôi dành thời gian đó để chơi với con hoặc ngủ bù!

Có lẽ ông trời bù trừ cho tôi, đen tình nên đỏ việc. Mà tôi cũng tham công tiếc việc lắm, nhiều khi mệt mỏi nhưng thấy hạnh phúc vì được bận rộn. Đi đóng phim có thể một ngày chỉ tốn 20.000 cho ly cà phê sữa  hoặc chai xì tin dâu, còn ở không thì thế nào cũng shopping và xài tiền nhiều lắm. Nhưng xài nhiều tiền không quan trọng, không buồn bằng việc cảm thấy mình như người vô dụng khi rảnh rỗi. 

Sau khi sinh con vài tháng chị đã ly hôn, theo những gì chị vừa chia sẻ, có cảm giác chị ít có thời gian ở nhà. Như vậy có thiệt thòi cho con trai mình lắm không?

Duy Anh không ở chung với ba từ khi chưa biết gì, có lẽ vì thế mà con trai tôi chưa nhận thức được thế nào là sự xa cách. Tôi luôn dạy con thương mẹ bao nhiêu thì thương ba bấy nhiêu.

Hai cha con có thường gặp nhau?

Thỉnh thoảng. Nhưng tôi luôn tạo điều kiện, để cho con biết rằng mình có ba mẹ bình thường và nhận được tình thương đầy đủ của ba mẹ như các bạn, chỉ khác là ba mẹ có hai nhà thôi.

Những lúc chị đi theo đoàn phim ở xa TP.HCM, ai sẽ chăm sóc Duy Anh?

Nhà tôi hiện tại đông vui lắm, vì có 4 đứa cháu ở quê (Tiền Giang) lên học, em gái và dì tôi nữa. Nhiều khi cuối tuần tôi lên lịch dẫn cu cậu đi chơi nhưng cháu không chịu, muốn ở nhà chơi với mấy anh, hoặc chơi game...  Nên có khi tôi rảnh, nằm ở nhà mà “ế” lắm luôn (cười).

Thế thì chị phải có người yêu thôi!

Không được đâu, mới 5 tuổi nhưng Duy Anh hơi bị khó đấy.

Tôi biết “ảnh” khó từ khi “ảnh” lấy tờ lịch tôi chụp chung với anh Chi Bảo (chúng tôi đóng chung một phim truyền hình và được nhà sản xuất in lịch tặng) cất trong ngăn đá tủ lạnh!  Trong lịch, anh Bảo chỉ ôm tôi từ sau thôi. Vậy mà một ngày đi quay về, không thấy tờ lịch treo trên tường nữa, chưa kịp hỏi thì “ảnh” dắt tôi đến tủ lạnh bảo: “Con bỏ chú đó trong này nè, để chú đông đá luôn, khỏi ôm mẹ. Con không thích chú nào ôm hay hôn mẹ hết”.

Vậy con trai chắc hay xem phim mẹ đóng?

Cũng vì xem phim, thấy cảnh anh Quốc Cường hôn tôi nên giận luôn anh Quốc Cường, làm anh Cường phải mất hơn một năm làm lành, dù trước đó hai cậu cháu rất thân nhau. Tuy làm lành nhưng Duy Anh vẫn hay nói: con thấy cậu Cường xấu chứ có đẹp gì đâu! Nói chung con trai quan sát mẹ kỹ lắm.

Sống Sài Gòn, ăn thức ăn quê

Nghe chị kể về những người thân đang sống cùng hai mẹ con, có thể hiểu và cảm nhận được đó là sự sẻ chia những gánh nặng của mình cùng với gia đình lớn, không biết có đúng chăng?

Nhà tôi có 7 anh chị em, từ nhỏ quây quần bên nhau quen rồi. Khi lên TP.HCM, cho đến trước khi tôi lấy chồng, dù có bạn bè nhưng khi về đến nhà thì cũng thui thủi một mình...  Chính vì thế mà tôi rất quý không khí đầm ấm đông vui của gia đình. Bạn tin không, nhà tôi rất khó xem được ti vi khi đầy đủ thành viên, vì lúc nào cũng rôm rả tiếng nói cười.  Hơn nữa, ngày trước gia đình tôi khó khăn, nên khi lên Sài Gòn đi làm, tôi luôn cố gắng làm sao để san sẻ bớt gánh nặng cơm áo cho ba má mình. Bây giờ cũng thế, tôi thấy vui khi giúp được những người thân của mình trong khả năng cho phép.

 
Đi đóng phim có thể một ngày chỉ tốn 20.000 cho ly cà phê sữa hoặc chai xì tin dâu, còn ở không thì thế nào cũng shopping. Nhưng xài nhiều tiền không quan trọng, không buồn bằng việc cảm thấy mình như người vô dụng khi rảnh rỗi

Chị có thường về quê không?

Đi phim thì thôi chứ rảnh được 1, 2 ngày là tôi chạy xe về thăm nhà. Với tôi, ở thành phố chỉ để làm việc, còn về quê mới là hưởng thụ. Mỗi lần về quê, tôi thấy gần gũi lắm, cả cơn gió, cơn mưa hay ánh trăng của quê, mọi thứ đều thân thương, khác xa thành phố, dù tôi lên Sài Gòn hơn chục năm rồi... 

Người bận rộn như chị cũng đủ thời gian để cảm nhận sự khác biệt tưởng chừng rất giống nhau đó sao?

Nói ra có thể bạn không tin, nhưng tôi rất thích đi quay phim ở ngoại thành vào sáng sớm hoặc những lúc chạy xe về khi trời vừa tắt nắng. Lúc đó hai bên đường nếu có chút khói bếp nữa thì y như mình đang ở quê. Cảm giác này khiến mình thấy bình yên lắm.

Con trai tôi bây giờ cũng bắt đầu mê về quê như mẹ rồi. Cháu cứ mong được nghỉ hè, nghỉ lễ để về ngoại tắm sông, tắm mưa, đi chân đất...  Bây giờ ở Sài Gòn nhưng tôi vẫn ăn thức ăn quê. Hầu như mỗi tuần nhà tôi đều gửi đồ ăn dưới quê lên 2 lần. Nói dông dài để bạn thấy lý do tại sao tôi thích sống ở quê đến vậy. Tôi nghĩ, sống ở thành phố nhưng điều gì thích nghi thì tiếp nhận, còn nếp quê cần giữ thì phải giữ. Đôi khi vì những cứng nhắc đó mà những ai chưa quen thấy tôi khó gần, nhưng ai đã chơi rồi thì đều gắn bó.

Hết mê việc lại ghiền về quê, con trai thì “quan sát” mẹ quá kỹ, xem ra sau này chị có muốn thay đổi cuộc sống độc thân cũng khó nhỉ?

Tôi thích được đông con như ba má mình. Tôi muốn sinh thêm 1 hoặc 2 con nữa, nhưng lại không muốn có chồng. Có thể ngày nào đó sẽ thụ tinh nhân tạo.

Một số người “không muốn có chồng” như chị sau khi sinh con đã thấm thía hơn nỗi niềm “đi biển mồ côi một mình” đấy...

Gia đình luôn luôn bên cạnh tôi nên chắc cũng...  dư người để chia sẻ nỗi niềm đó với mình. Nên tôi nghĩ mình có thể làm được. Khi tôi sinh Duy Anh, tôi chẳng biết cực là gì. Từ má tôi đến chị dâu, rồi mấy đứa cháu...  lúc nào cũng bên cạnh. Đến mức thay tã hay cho con uống sữa tôi phải giành mới làm được.

Tôi cũng không thuộc týp người dựa dẫm hay cần bờ vai. Cũng không phải người hay suy ngẫm, nhìn cuộc sống người khác mà thèm thuồng. Ngược lại, tôi hay đùa với mấy người bạn thân: mày thèm như tao lắm đúng không, muốn xăm là xăm, thích đi chơi là đi, không cần phải hỏi ý kiến hay sắp xếp để có lịch chung...  Nói vậy không phải tôi cổ súy lối sống độc thân hay single mum, bởi lựa chọn nào cũng có 2 mặt. Biết đâu có ngày tôi sẽ tủi thân khi không có bờ vai để tựa!

Nguyên Vân
(thực hiện)

>> Chi Bảo tát Thân Thúy Hà 'nảy lửa' trong Scandal 2
>> Thân Thúy Hà 'vờn' Nhan Phúc Vinh trong bể bơi
>> Thân Thúy Hà “khiêu khích” trong bộ ảnh mới 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.