Cô giáo ngày xưa

Trần Thanh Liêm

Trần Thanh Liêm

Thủ Dầu Một, Bình Dương

3 Thanh Niên Online
Thật ra, không phải bây giờ khi tuổi đã bước vào trung niên tôi mới viết lại những dòng tâm sự này về một người…
Có lẽ dáng hình một con người tận tâm với nghề giáo ấy đã in sâu tận tâm khảm, trong trái tim mình /// Ảnh minh họa: Đào Ngọc Thạch Có lẽ dáng hình một con người tận tâm với nghề giáo ấy đã in sâu tận tâm khảm, trong trái tim mình - Ảnh minh họa: Đào Ngọc Thạch
Có lẽ dáng hình một con người tận tâm với nghề giáo ấy đã in sâu tận tâm khảm, trong trái tim mình
Ảnh minh họa: Đào Ngọc Thạch
Mà có lẽ dáng hình một con người tận tâm với nghề giáo ấy đã in sâu tận tâm khảm, trong trái tim mình…
Ngày ấy, vào thập niên 70, 80 của thế kỷ trước, dứt áo học sinh cấp 3, tôi rời quê nhà ở một tỉnh miền đông – Sông Bé, chuẩn bị bước vào cuộc sống học tập mới nơi đô thị Sài Gòn.
Năm 1979 nhận được giấy báo trúng tuyển vào Trường trung cấp Ngân hàng III Trung ương tôi vừa mừng vừa lo. mọi thứ như rối tung lên trong đầu óc học trò.
Ngôi trường tôi lúc ấy là một tòa nhà được xây dựng với kiến trúc Pháp thuộc vừa đồ sộ, vừa ẩn giấu sự nghiêm trang của một môi trường sư phạm. Nghe nói đây là tòa nhà kho bạc của chế độ cũ được ngành ngân hàng tiếp quản và ưu tiên chuyển đổi thành ngôi trường cho sự nghiệp giáo dục trong những năm đầu giải phóng. Tôi và bạn bè cùng niên khóa đã được đón nhận như nghĩa tình của thành phố trao tặng. Mặt tiền ngôi trường tọa lạc tại một trong những con đường đẹp nhất thành phố - đường Nguyễn Huệ, kéo dài đến ngã tư là mặt hông đường Ngô Đức Kế, quận 1.
Vào thời điểm ấy bọn con trai chúng tôi vừa học tập tại đây, đồng thời nơi này cũng là ký túc xá nội trú của nam sinh. Riêng nữ sinh được ưu tiên bố trí ký túc xá gần khách sạn Palace và một cơ sở khác ở Trương Định - tất cả đều tọa lạc tại trung tâm thành phố thuận tiện cho việc sinh hoạt đi lại và học tập.
Cô giáo ngày xưa - ảnh 1

Giữa phố phường đông đúc đô hội này, sự lành lặn của tâm hồn, sự lành lặn của việc đối nhân, xử thế mới là đáng quý

Ảnh minh họa: Đào Ngọc Thạch

Lúc này chúng tôi đều ăn tập thể do Nhà trường chu cấp. Thực đơn hằng ngày chúng tôi như nằm lòng là thực phẩm chính “ăn độn” với công thức 3/7 gạo/bo bo. Một món mặn, một món canh và miễn phí nước mắm chấm với liều lượng là nước muối đun sôi pha tí màu đường. Thi thoảng được cải biến mì sợi thay bo bo, và không thể nào quên được tăng cường thịt heo khi có lễ hội, báo công thành tích học tập, văn- thể- mỹ hay phong trào tiêu biểu gì gì đó.
Không hiểu vì sao vào thời gian khó khăn kinh tế của đất nước, với những bữa ăn đạm bạc như vậy mà chúng tôi, cả nam lẫn nữ, với sức lớn tuổi thanh niên vẫn không hề suy giảm thể lực, thậm chí có bạn phải giảm ăn để tránh mập. Nói gì thì nói, cái không khí bốn người chung một khẩu phần “nhóm ăn” lặp đi, lặp lại một cách thường nhật, trong thời gian 3 năm dài, tạo nên sự kết nối bằng hữu thân thương mà giờ đây chúng tôi khó còn tìm được. Nó là sợi dây văn hóa nối những tâm hồn, nối những tính cách của những con người khắp mọi miền đất nước, hình thành nên nghĩa tình vượt khó để mà bao bọc, sẻ chia trong học tập ngày ấy.
Các thầy cô đối với chúng tôi không chỉ với trọng trách bao đời là người đưa thuyền cho chúng tôi cặp bờ kiến thức, hơn thế nữa, còn là vun bồi cả sự thiếu vắng gia đình, sự khốn khó tinh thần khi ấy. Chúng tôi tự nhủ, đây chính là những người anh, người chị trong đại gia đình thân ái nhất.
Chiếc áo ngày ấy tôi mặc, cũng như bạn bè đồng môn, chỉ được phân phối trong tiêu chuẩn chung của mỗi sinh viên, học sinh. Ngày 2 buổi lên giảng đường, chiếc áo ấy đã được chắp vá nhiều chỗ. Ừ nhỉ! Sao mà thời gian ấy chúng tôi không có khái niệm “mắc cỡ” khi mặc trên người chiếc áo vá vai, vá cổ. Chỉ hiểu rằng, giữa phố phường đông đúc đô hội này, sự lành lặn của tâm hồn, sự lành lặn của việc đối nhân, xử thế mới là đáng quý.
Một hôm nghe bạn tôi thông báo: Lớp phó ơi, cô Tuyết gọi bạn đến trình diện tại Phòng giáo vụ chiều nay đấy. Tôi, khi ấy là lớp phó văn thể mỹ lớp 18E, khóa 3 bắt đầu lo lắng. Mình đâu phải học tệ môn Ngân hàng đâu, đôi khi học nhóm, mình cũng “cừ ra phách” khi trao đổi, bàn luận.
Cô giáo ngày xưa - ảnh 2

Nhớ về cô, cũng là nhớ về một thành phố mãi đậm ân tình nuôi lớn nhân cách và bao dung cho những con người đến từ mọi nơi trên quê hương

Ảnh minh họa: Đào Ngọc Thạch

Chiều hôm ấy, một buổi chiều bình thường như  chiều trên con đường quen thuộc, tôi thả bộ bên những kiosque trên đường Nguyễn Huệ từ văn phòng nhà trường để trở về ký túc xá. Thế nhưng, những bước đi hôm ấy sao có gì là lạ. Vừa bâng khuâng, vừa rung động với những nghĩ suy không thể dừng lại được trong trí óc. Trên tay, dưới lớp giấy nhật trình được gói gọn gàng là một xấp vải trắng tinh khôi. Tôi thấy cay cay nơi khóe mắt. Tôi đã khóc thật sự khi nghĩa ân tình quá lớn, quá bất ngờ mà cô trao tặng tôi.
Cô ơi, ngày ấy em không thực hiện được lời cô dặn khi đón nhận tình cảm lớn lao mà cô dành cho là dùng vải để may áo mới thay cho chiếc áo vá mà em thường mặc đi học. Cô biết không, trong gia đình em vào mùa xuân ấy quây quần bên bàn thờ gia tiên, trong giờ phút giao thừa thiêng liêng thấm đượm tình thâm ấy, mẹ em sáng ngời trong chiếc áo trắng thắp nén hương thành kính dâng ông bà, cầu chúc cho gia đình một năm mới đầy thuận lợi, hạnh phúc, bình an.
Chiếc áo ấy được chị em may tươm tất từng đường chỉ cho kịp má mặc đón giao thừa. Cô biết không, quà tặng má em ngày tết đó là chiếc áo mới, chiếc áo từ xấp vải cô cho đứa học trò cô thương vì manh áo vá.
Cô giáo ngày xưa - ảnh 3
 

Bình luận 3

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Huỳnh Hồng Thanh

Huỳnh Hồng Thanh

"Giữa phố phường đông đúc đô hội này, sự lành lặn của tâm hồn, sự lành lặn của việc đối nhân, xử thế mới là đáng quý". Thành phố Hồ Chí Minh- Sài gòn: thành phố đầy ấp ân tình.
Đỗ Dũng

Đỗ Dũng

Bài viết quá chuẩn của một thời để nhớ của học sinh, sinh viên vào cuối thập kỷ 70, 80.
ĐOANHUNG

ĐOANHUNG

Những kỷ niệm ấy nay còn đâu hởi Bạn. Tôi vẩn còn nhớ mãi, nhưng nay không còn tìm thấy nửa bạn à

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Sài Gòn, mỗi nơi tôi đến, mỗi con đường tôi qua, từ lâu, tôi đã không còn nữa cái cảm giác đang sống nơi đất khách quê người /// Ảnh: Khả Hòa

Sài Gòn thân thương

Tôi sinh ra, lớn lên ở vùng quê Bình Thuận, từ nhỏ đã mang nhiều ước mơ, hoài bão, cũng không ít lần được đến TP.HCM, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ chọn đó làm nơi viết tiếp những tháng ngày tuổi trẻ của mình... 
Thành phố sôi động này vẫn luôn song hành những khoảnh khắc dịu dàng, bình yên quá đỗi... /// Ảnh: Linh Linh

Có một Sài Gòn như thế

Nhâm nhi ly cà phê nơi quán cóc giờ tan tầm, bất chợt bắt gặp từng dãy hoa bọ cạp vàng nơi góc phố đong đưa dưới nắng chiều mà chợt nghĩ Sài Gòn có quá nhiều nỗi nhớ.
Bưu điện TP.HCM /// Ảnh: Khả Hòa

Hẹn ngày trở lại Sài Gòn

Một buổi chiều hoàng hôn khi nắng chợt tắt, ngồi bên hiên nhà cũ nhìn từng đám lục bình trôi miên man theo con nước, tôi chợt nhớ cái tiết trời lành lạnh giữa Sài Gòn khi về đêm.