Đầm Sen – nơi hạnh phúc bắt đầu

Trần Thị Thanh Thảo

Trần Thị Thanh Thảo

Quận 1, TP.HCM

2 Thanh Niên Online
Năm 2008, tôi và anh quen nhau. Sau những tin nhắn, những lần gặp đầu, tình yêu trong tôi chớm nở...
Với tôi và anh, Đầm Sen là nơi bắt đầu hạnh phúc ngọt ngào, nơi ghi dấu những kỷ niệm đẹp của tình yêu... /// Ảnh: Đào Ngọc Thạch Với tôi và anh, Đầm Sen là nơi bắt đầu hạnh phúc ngọt ngào, nơi ghi dấu những kỷ niệm đẹp của tình yêu... - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Với tôi và anh, Đầm Sen là nơi bắt đầu hạnh phúc ngọt ngào, nơi ghi dấu những kỷ niệm đẹp của tình yêu...
Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Chiều thứ bảy, anh rủ tôi đi Đầm Sen với lý do anh được tặng vé. Là cô sinh viên năm ba, sống tằn tiện nên nghe đi chơi miễn phí tôi rất phấn chấn. Với nữa, đấy là lần đầu được đi chơi cùng anh ở Đầm Sen - địa điểm mà tôi mê từ nhỏ nên tôi gật đầu đầy…dễ dãi.
Chiều cuối năm, trời trong veo, nắng nhẹ, khí hậu như đồng cảm với tâm trạng cô gái vừa bước vào yêu. Sải bước cùng anh trên lối vào công viên trải đầy hoa lá và rộn rã thanh âm, lòng tôi vui như lần đầu đi hội.
Đầm Sen – nơi hạnh phúc bắt đầu - ảnh 1

Với các con, Đầm Sen là nơi thỏa thích chạy nhảy, tham gia đủ các trò chơi hay xem các chương trình nghệ thuật yêu thích

Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Như bao cặp tình nhân khác, điểm chúng tôi trải nghiệm đầu tiên là đến bến Thuyền để đạp vịt. Khi thuyền ra giữa hồ, anh khẽ chạm tay anh vào tay tôi. Hơi ấm từ bàn tay anh như truyền sang khiến tôi thấy ấm áp vô cùng giữa cái gió se lạnh thoáng qua mặt hồ. Để yên tay tôi trong tay anh, cùng anh đạp vòng vèo quanh hồ, chúng tôi nói với nhau bao câu chuyện về cuộc sống, về quá khứ …
Khi bước lên bờ, chẳng hiểu sao tôi cứ níu lấy cánh tay anh, và cứ thế, chúng tôi bên nhau khám phá Đầm Sen.
Tôi vốn nhút nhát, vậy mà, anh lại rất vô tư, một mực đòi tôi tham gia cùng anh các trò chơi cảm giác mạnh. Không nỡ chối từ trước sự háo hức đầy trẻ con của anh, tôi gật đầu mà không khỏi hồi hộp, lo lắng.
Sau khi đi tàu lượn siêu tốc, mặt tôi tái mét, vội vã ôm ngực, tôi chạy tìm nhà vệ sinh. Thấy vậy, anh hốt hoảng, đứng ngồi không yên. Bước ra từ nhà vệ sinh, nhìn nét mặt đầy tâm trạng của anh, tôi vừa buồn cười vừa cảm nhận tình cảm chân thành, đầy yêu thương mà anh dành cho tôi.
Khi cả hai đã bình yên trong khu vườn Thượng Uyển, trời bắt đầu nhá nhem, anh hỏi: “Em có sao không? Chơi trò chơi xong thấy em ôm ngực chạy vào nhà vệ sinh khiến anh sợ tình cảnh như trong mấy bộ phim Hàn Quốc, đến lúc yêu nhau sâu đậm cô gái mới phát hiện mình bị ung thư…”. Nghe xong, tôi cười khúc khích: “Anh mê phim Hàn quá rồi nhiễm phải không? Anh yên tâm, em không bị bệnh gì, cũng không có bí mật nào đâu, chẳng qua là lỗi kỹ thuật của con gái thôi hà”.
(Tôi nói tránh nhưng đủ để anh yên tâm, bởi mới quen nhau, tôi không tiện nói với anh huỵch toẹt là, tôi bị sút dây áo trong khi đi tàu lượn. Vì thế, sau khi hoàn thành “sứ mệnh” đi cùng anh, tôi buộc phải vào nhà vệ sinh để…chỉnh đốn đội hình).
Đầm Sen – nơi hạnh phúc bắt đầu - ảnh 2

Mỗi năm, gia đình chúng tôi không quên đến đến Đầm Sen

Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Và cũng trong khu vườn Thượng Uyển đầy hoa lá hôm đó, chúng tôi ngồi sát bên nhau, lắng nghe màn đêm dần buông. Trong hoang lạnh của sự giao thoa giữa ngày và đêm, anh khẽ ôm tôi, nói với tôi lời yêu và đặt lên môi tôi nụ hôn đầu. Và, tôi biết tôi đã thuộc về anh mãi mãi.
Một năm sau kể từ ngày cùng đi Đầm Sen, chúng tôi làm đám hỏi và đám cưới diễn ra không lâu sau đó.
Bên nhau hơn 10 năm, chúng tôi đã có với nhau cô công chúa xinh đẹp và chàng hoàng tử khôi ngô. Và mỗi năm, gia đình chúng tôi không quên đến đến Đầm Sen vào một buổi chiều nào đó.
Với tôi và anh, Đầm Sen là nơi bắt đầu hạnh phúc ngọt ngào, nơi ghi dấu những kỷ niệm đẹp của tình yêu, của nụ hôn đầu đời vụng dại.
Với các con, Đầm Sen là nơi thỏa thích chạy nhảy, tham gia đủ các trò chơi hay xem các chương trình nghệ thuật yêu thích, tìm hiểu về thế giới động thực vật phong phú và cũng để “xả” mọi nhọc nhằn của việc học ở trường. Hơn thế, mỗi lần đến Đầm Sen, các con hay chọc ghẹo ba mẹ rằng, đấy là nơi ba đã tỏ tình với mẹ, ba đã hôn mẹ ở đây, ở đây…
Đầm Sen – nơi hạnh phúc bắt đầu - ảnh 3
 

Bình luận 2

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Tử Văn

Tử Văn

Đầm sen giờ xuống cấp quá trầm trọng... Rồi người dân Sài Gòn sẽ còn hào hứng Đến Đầm Sen nữa không?
Võ Minh Thuỳ

Võ Minh Thuỳ

Nơi nào gắn với kỷ niệm tình yêu cũng đẹp và đáng nhớ. Tình yêu của tôi cũng có nhiều kỷ niệm đẹp ở Đầm Sen. Cảm ơn tác giả đã nói hộ lòng tôi. Mãi yêu Đầm Sen!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Muốn đời sống có được mọi khía cạnh văn hóa tốt đẹp, vẫn nên bắt đầu từ con người. Và sẽ thật tốt biết bao nếu là bắt đầu từ việc giáo dục trẻ nhỏ /// Hoa Việt

Hòa nhập nhưng vẫn giữ được nét riêng

Vốn dĩ mỗi đất nước, mỗi vùng miền, mỗi dân tộc có thể phân biệt được nhau là vì con người ở đó vừa mang nét riêng cá nhân mà cũng vừa mang nét chung của vùng đất họ sinh ra. Tôi cũng chẳng ngoại lệ.
Nắng sớm Sài Gòn không đủ mang lại cái nóng mà chỉ đủ pha màu cho giọt sương trên lá... /// ẢNH: Thiên Anh

Sài Gòn nắng cũng lắm mong manh ...

Trên những ngã đường nhỏ nhắn vì lỡ khoác lên mình cái tên định mệnh "hẻm", dưới dàn hoa giấy hồng một góc sân, những con nắng như có sân chơi của riêng mình...
Du khách thích thú thưởng thức vị bánh mì nổi tiếng của Sài Gòn /// Ảnh: Ngọc Dương

Bánh mì Sài Gòn

“Bánh mì Sài Gòn, đặc ruột thơm bơ, hai ngàn một ổ”. Tiếng rao ấy nghe quá quen thuộc và gần gũi với người dân Sài Gòn cũng như bất kỳ ai đã đặt chân tới đây để tham quan, sinh sống và làm việc.
Tuy sống ở thành phố khác, nhưng nhớ về Sài Gòn – TP. HCM – TP mang tên Bác, trong tôi luôn trỗi lòng thương, về một thành phố xinh đẹp, phát triển và nghĩa tình /// Ảnh: Độc Lập

Yêu thành phố qua tình người nồng ấm

Từ tuổi ấu thơ, đứa con gái nhỏ Cà Mau – là tôi, đã biết đến Sài Gòn qua lời ru của Ngoại: “Ầu ơ!… Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ. Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu. Anh dìa anh học chữ nhu...”.