Phố 'xe đẩy' trên đại lộ danh tiếng

Từ Tấn Phát

Từ Tấn Phát

Q.9, TP.HCM

0 Thanh Niên Online
Dài khoảng 2 km, đường Phạm Ngọc Thạch (P6, Q3) vinh dự mang tên nhà y khoa và chính khách nổi tiếng, là một trong những đại lộ đẹp nhất thành phố.
Xe đẩy bán bún bò /// Ảnh: T.T.Phát Xe đẩy bán bún bò - Ảnh: T.T.Phát
Xe đẩy bán bún bò
Ảnh: T.T.Phát
Phía sau những công trình lịch sử, những hàng quán sang trọng, dọc vỉa hè con đường này còn có nhiều chiếc xe đẩy chuyên bán đồ ăn sáng, làm ấm lòng những người lao động nghèo cho đến giới sinh viên và cả viên chức.
Nhiều năm qua, các xe đẩy tụ tập về đây vì có nhiều thực khách qua lại ở khu vực trung tâm. Người bán chủ yếu là người miền Trung xa quê. Cứ mỗi sáng sớm, các xe đẩy cung cấp các món ăn bình dân như: bánh mì, xôi gà, bún bò, phở…cho khách vãng lai. Người mua về thì đồ ăn sáng đựng trong bọc xốp sạch sẽ. Người ở lại ăn thì được phát cho một cái ghế nhựa dựa vào sát tường nhà ăn rồi bưng tô bún hay phở ăn ngấu nghiến.
Điểm chính “thị trường” xe đẩy đông đúc là giá rất “mềm”, chỉ mất 15-20 nghìn đồng là no bụng. Để đổi khẩu vị, mỗi ngày các quán xe đẩy này đều chế biến một món khác nhau. Hôm nay thì bán bún riêu nhưng ngày mai lại bán bún chả cá…Chị Nguyễn Thị Thảo (35 tuổi, lao công dọc con đường này) kể: “Trong thời buổi thóc cao gạo kém này, nhờ những quán xe đẩy mà chúng tôi được ăn sáng no nê, giá cả lại rẻ, hợp với túi tiền người nghèo”.
Phố 'xe đẩy' trên đại lộ danh tiếng - ảnh 1

Xe đẩy bán bánh mì

Ảnh: T.T.Phát

Phía trước nhà hàng mang tên Quê Nhà sang trọng, có một xe đẩy chuyên bán bún bò bình dân. Người bán còn trẻ chỉ bán từ sáng đến 12 giờ trưa nhưng có hôm ế quá thì kéo dài đến ba, bốn giờ chiều. Dù vậy, nồi nước lèo vẫn nóng hôi hổi. Những bác chạy xe ôm, người bán vé số, anh vệ sĩ gần đó lại kéo ra ăn ủng hộ. Ở góc đường Phạm Ngọc Thạch – Điện Biên Phủ cũng có một xe đẩy do đôi vợ chồng người Quảng Ngãi bán hơn chục năm qua.
Phố 'xe đẩy' trên đại lộ danh tiếng - ảnh 2

Khách ăn sáng bên quán ăn xe đẩy cạnh vỉa hè

Ảnh: T.T.Phát

Cách đây một thập niên, nhiều sinh viên đã ghé đây ăn khi còn trọ học. Mười năm sau, họ đã thành đạt, giàu có vẫn không quên nơi lót dạ “trước khi lên giảng đường” ngày nào. Đối với người bán thì hạnh phúc của họ là việc nhờ tiền lời từ việc buôn bán mà hai đứa con được đến trường. Đứa đầu đã đậu đại học mới đây.
Để giữ gìn mĩ quan đô thị, những người bán đồ ăn sáng trên xe đẩy luôn ý thức thu dọn rác rưởi, không để nước rửa chén tràn lan vì nếu không thực hiện sẽ bị phạt ngay lập tức. Lọt thỏm giữa phố xá náo nhiệt vẫn còn đó nhiều mảnh đời sống nhờ vào xe đẩy để có tiền lời từ mỗi tô bún, ổ bánh mì để nuôi con, trả nhà trọ và sinh tồn.
Phố 'xe đẩy' trên đại lộ danh tiếng - ảnh 3
 

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Bao nhiêu chuyện buồn vui mà tôi chứng kiến trên thành phố lớn nhất cả nước cũng không làm tôi quên cách ứng xử tuyệt vời của bác xích lô cách đây ba mươi năm /// Ảnh minh họa: Trác Rin

Người đạp xích lô năm ấy

Sau những vất vả chật vật vì công việc, mãi đến đầu tháng tư năm 1990, ước mơ vào thăm miền nam của tôi mới được toại nguyện.
Ở cái đất Sài Gòn, từ người lạ cũng nhanh hóa người quen /// Ảnh: Khả Hòa

Một cuốc xe ôm

Tháng tư, nắng gắt phất vào mặt, mắt nheo nheo nhìn quang cảnh bến xe tấp nập người. Dòng xe cộ vẫn như mọi khi, vẫn hối hả không ngưng nghỉ.
Xe buýt Sài Gòn - cho đến tận ngày hôm nay và có lẽ sau này vẫn là phương tiện giao thông mà tôi cảm thấy yêu thích nhất /// Ảnh: Độc Lập

Những tuyến buýt vấn vương

Có lẽ, đối với tôi những tuyến xe buýt ở Sài Gòn là một phần của những kỷ niệm cũ, là hiện tại và cũng là tương lai.
Dinh Độc Lập /// Ảnh: Ngọc Dương

Sài Gòn tôi yêu

Nếu ai đó hỏi tôi rằng: “Bạn có yêu Sài Gòn không?” thì câu trả lời của tôi chắc chắn là “Có”. Không yêu sao được bởi ở thành phố mang tên Bác ấy có những điểm nhấn mà ai từng đến đều không thể nào quên…