Sài Gòn ơi, tui nợ lời xin lỗi

Phát Dương

Phát Dương

Sóc Trăng

2 Thanh Niên Online
Hồi xưa Sài Gòn của thằng con nít có chút xíu. Dừng dưới cầu vượt Quang Trung, lội bộ tới điện lực Hóc Môn chờ cậu đón về nhà ngoại. Quanh quẩn trong nhà, hàng xóm ai cũng khóa rào, nhìn nửa quê nửa như ngoài tỉnh.
Tháo kiếng đen u sầu nhìn ra, Sài Gòn cũng màu sắc phồn hoa như trước giờ nghe nói /// ẢNH: Thiên Anh Tháo kiếng đen u sầu nhìn ra, Sài Gòn cũng màu sắc phồn hoa như trước giờ nghe nói - ẢNH: Thiên Anh
Tháo kiếng đen u sầu nhìn ra, Sài Gòn cũng màu sắc phồn hoa như trước giờ nghe nói
ẢNH: Thiên Anh
Mùi dầu gió nồng ướt người không xua nổi sự lấn chen của chuyến xe đò, lừ đừ say. Chắt lưỡi chơi ké mớ đồ chơi anh họ, chê Sài Gòn chán quá chừng.
Lớn chút thấy Sài Gòn lòng vòng. Nới khỏi chỗ ngoại, lần thứ nhất chính thức vô thành phố, ba chở thằng chưa lớn ngáo ngơ ôm đồ đi thi đại học. Đường gì mịt mù tóc rối, quay xà quần không thoát chỗ quẹo. Ở nhờ nhà từ thiện, thắc mắc hỏi dì chung phòng cũng đưa con đi thi phơi đồ bằng gì, bị quắc mắc giọng miền khác “Đi thi mà không biết chuẩn bị đồ đầy đủ, mua”. Thằng chưa lớn nuốt cục buồn tối mới dám rấm rứt khóc.
Thằng tạm lớn lên Sài Gòn mình ên, lần đầu tiên, thấy chỉ bụi và nóng. 30.4 hai chị em chở nhau đi siêu thị, rã rời mồ hôi héo quắt. Kiếm được quán nước mừng luýnh quýnh, cổ họng ực ly mía lạnh tưởng tới thiên đường. Tối không dám ra ngoài, bó gối ngoài ban công ngắm pháo, 10 giờ nghe bạn chị a-lô than “tao tan hồi 6 giờ mà chưa tới nhà”.
Thằng người lớn lại đi Sài Gòn, bời rời buồn bởi chuyến này không ai đưa về không người ngóng. Chú xe ôm hồ hởi bắt chuyện làm quen, hỏi từ “đi làm hả thấy thư sinh” tới “sao người ta cúng vía Bà bằng bắp nấu”. Kết lại chú chặt đẹp 130 ngàn, hơn cả giá vé từ quê lên. Sài Gòn lại làm tui chảy nước mắt, khi nhậu say rưng rưng nhớ một người cũ, năm nào còn alô “về nhanh nha, nhớ”.
Lần gần nhất, Sài Gòn cho khóc hết nước mắt. Vừa gặp tụi bạn, định qua quận 1 ăn gà đặc sản thì nhỏ bạn nhận điện thoại. Ba nó tai nạn nhập viện, tay nghe đâu tan nát (đầu dây bên kia cũng đang nức nở). Con nhỏ buông điện thoại khóc ròng, đành bắt xe gấp theo nó về chứ không an tâm. Tui đi trước ra lấy vé, nhỏ về phòng soạn đồ ra sau. Trên xe nằm cạnh nhau, chỉ biết nắm tay an ủi mà mắt cũng đầm đìa mặn.
Sài Gòn cứ vậy đó, làm sao mà tui thương!
Sài Gòn ơi, tui nợ lời xin lỗi - ảnh 1

Hóa ra Sài Gòn cũng như ở đây, không giữ ai không nài ép. Chỉ đơn giản mở lòng ôm ấp, che bầy con tứ xứ nương nhờ

Ảnh: Thiên Anh

Sài Gòn còn lần lượt dụ mấy đứa bạn tui, nào là trên đó có nhà bà con, trên đó có việc ngon, trên đó được giới thiệu… Toàn là trên đó, bỏ lại dưới này như cây phượng hết mùa chỉ còn xao xác lá. Trời ơi ghét Sài Gòn dữ lắm, khi mấy đứa cuối cùng cũng bần thần buông câu “qua Tết chắc tao lên trển”.
Nói vậy thôi chớ ghét không đành nổi. Tháo kiếng đen u sầu nhìn ra, Sài Gòn cũng màu sắc phồn hoa như trước giờ nghe nói. Tiền Sài Gòn gửi về, kịp cứu nhà khỏi chạy nợ. Anh công an thổi xe ba nhưng không phạt, vẽ cho tấm bản đồ dễ đi. Anh bạn Tây Nguyên vỗ vai “thôi đừng buồn anh cho mượn móc”, hẹn “rảnh lên anh chơi cho biết”. Chị người mới biết trên mạng, rủ thằng nhỏ lên lo cho chỗ ở miếng ăn, vỗ ngực “mày chưa biết chỗ nào chị dẫn đi hết” (nên tui mới biết đâu nhà thờ Đức Bà, đâu công viên Thỏ Trắng, đâu hồ Con Rùa… chứ không tưởng Sài Gòn chỉ là điện lực Hóc Môn nối dài ra trường Kiến trúc). Anh bạn nhậu gửi cho mớ sách, kêu “ráng luyện nữa tao giới thiệu việc cho làm”.
Sài Gòn cho nhỏ bạn niềm vui, nó khoe “lương tháng này tao dư gửi về nhà nè mày”; ừa hồi ở đây nó trầy trật kiếm không ra việc. Sài Gòn tặng thằng nhỏ giải thưởng đầu cho sự nghiệp cầm bút lon ton, cùng với những người bạn tận đẩu tận đâu. Sài Gòn có thùng bánh mì từ thiện, bình trà đá từ thiện, cả căn nhà tui ở thi nhờ cũng từ thiện.
Sài Gòn cũng cho nhiều phen hú vía, như anh GoViet hỏi biết đường không nhỏ, vừa nói không là ảnh tấp vô hẻm. Hẻm vừa dài vừa xa, đi càng sâu càng tối. Tự nhẩm ủa đường từ đó ra bến xe đâu có xa vậy, tim đánh lô tô thôi chết tui rồi. Đầu nhá lên hình ảnh bài báo xe công nghệ dàn cảnh giết người cướp của. Thấy đâm ra đường lớn mừng quíu tay chân, mới hay anh tài xế chỉ đi vòng né kẹt xe giờ cao điểm. Thì ra với cái nhìn vội vàng này tui đã từng biến Sài Gòn xấu xí đi trong mắt mình.
Hóa ra Sài Gòn cũng như ở đây, không giữ ai không nài ép. Chỉ đơn giản mở lòng ôm ấp, che bầy con tứ xứ nương nhờ. Đi rồi cũng về, về có khi lại đi, chủ yếu ở lòng người. Như kẻ tui thương dù nắm níu, họ cũng dứt áo ra đi cái một, đâu phải lỗi của Sài Gòn. Mai mốt, biết đâu tui cũng “lên trển” tìm cơ hội cho mình. Thì Sài Gòn ơi, tui xin lỗi rồi đừng có buồn trong lòng mà làm tui khóc nữa à nhe (mà khóc vì vui thì được)!
 
Sài Gòn ơi, tui nợ lời xin lỗi - ảnh 2

Bình luận 2

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Tương Hân

Tương Hân

Hóc Môn Sài Gòn không xa mà tác giả tả tưởng là xa lắm. Cám ơn vì bài viết hay, lối hành văn dễ thương.
Bùi thế Cường

Bùi thế Cường

Thích cái câu “ về nhanh”

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Ba mất một năm, tôi vô Sài Gòn một mình, cầm theo ảnh của ba trong chiếc ví nhỏ. Tôi lang thang từng ngóc ngách con phố Sài Gòn trong ba ngày ở đó /// Ảnh: Ngọc Dương

Sài Gòn có nụ cười của ba

Cái hồi tôi còn nít, ba có cái đài cassette nhỏ để trên một chiếc tủ kính. Mỗi khi rảnh, ba đều ngồi nhâm nhi chén nước chè và điếu thuốc rồi kêu tôi lựa một chiếc băng cassete để cho ba nghe…
Vì hoàn cảnh gia đình, tôi phải ôm con trai út mới lên một tuổi theo ông bà ngoại nương nhờ, chồng tôi mang con trai đầu về Huế nhờ bên nội /// Ảnh: Khả Hòa

Nhớ thương gửi đến Sài Gòn

Tôi đến Sài Gòn vào một buổi chiều trời mưa tầm tã, hai mẹ con tôi đứng bơ vơ trên sân ga, giữa những dòng người đông đúc, tấp nập.
Những khu ổ chuột dần xóa bỏ, những cao ốc mọc lên. Thành phố đã bao giờ sống động nhường này? /// Ảnh: Ngọc Dương

Ngàn lời yêu thương

Thời con gái, chạy giặc, ngoại lên thành phố, làm sen nuôi bệnh bà đầm. Không biết chữ, ngoại phải cúi sát sàn nhà thương, nhìn khoảng hở dưới những cánh cửa lửng mà nhận biết chủ mình.
Sài Gòn trong tôi cứ lan man qua nhiều ngóc ngách, nơi ồn ào rộn rã, nơi lặng lẽ âm trầm,… ghi dấu bao nhiêu buồn vui được mất /// ẢNH: Thiên Anh

Những quán người câm

Dưới chân chung cư 100 đường Hùng Vương có một xe bán khoai lang chiên. Chị bán khoai lang chiên dễ thương, dáng mi nhon, bị câm điếc. Chị cứ ú ớ nhưng có vẻ như là người thích giao tiếp.
Con đường dẫn vào làng đai học ở Thủ Đức /// Ảnh: Khả Hòa

Nhớ khúc cá điêu hồng kho ở Thủ Đức

Tôi có dịp nhìn lại Thủ Đức, trên đường đi thăm một người đồng nghiệp cũ, cũng là thầy giáo cũ của tôi trở về,;Thủ Đức sau cơn mưa, đường phố sũng nước và lạnh...