Sài Gòn – Thương nhớ chiếc áo dài trắng

20/01/2020 12:53 GMT+7

Lần đầu tiên tôi thấy mình thật đằm thắm trong chiếc áo dài trắng tinh khôi, hai vạt áo thướt tha tung bay theo những bước chân tôi đi.

Chiếc áo dài đầu tiên tôi được mặc là chiếc áo dài màu trắng mẹ may cho tôi khi tôi thi đậu vào lớp 10 trường Chuyên ban Gò Vấp III. Lần đầu tiên tôi thấy mình thật đằm thắm trong chiếc áo dài trắng tinh khôi, hai vạt áo thướt tha tung bay theo những bước chân tôi đi. Ngày đầu tiên đi học tôi dậy thật sớm khoác trên mình chiếc áo dài đi ra ngõ gặp bác Hai bán hàng trầm trồ: “Ôi con bé Điệp đấy hả? Hôm nay con đẹp thế, mặc áo dài trông lớn quá”. Cứ thế từ ngõ ra đến đường gặp ai cũng được khen thấy muốn nổ lỗ mũi luôn á. Chiếc áo dài đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi- Tôi đã là cô nữ sinh cấp ba.
Ngày nhập học tôi choáng ngợp bởi những chiếc áo dài trắng tràn ngập đường phố, như những con chim bồ câu tung bay khắp ngã đường. Ngày ấy chúng tôi đến trường chủ yếu là đi bộ hoặc đi xe đạp nên trên đường từ nhà đến trường cứ từng nhóm học sinh nữ thì duyên dáng trong chiếc áo dài còn các bạn nam gọn gàng trong bộ sơ mi trắng quân tây xanh tíu tít rủ nhau, cười nói rộn vang cả con phố. Chiếc áo dài làm cho các bạn nữ ai ai cũng thật duyên dáng. Bạn nữ nào hay nghịch ngợm quậy phá cũng dịu dàng hơn vì không thể mặc áo dài mà chạy nhảy được. Chiếc áo dài đã đi theo tôi cả một quãng thanh xuân tươi đẹp để lại bao nhiêu ký ức của tuổi học trò đầy mộng mơ. “Có chiếc áo dài tung tăng trên đường phố. Những lúc buồn vui vu vơ nào đó. Ánh mắt hồn nhiên vô tư dễ thương á hà…Có tiếng hát hòa nhịp đưa cùng gió. Thấp thoáng giọt sương còn trên vòm lá....”- Đây là bài hát do Mây Trắng thể hiện, ca khúc của tác giả Sỹ Luân. Áo dài đã đi vào thơ ca vào phim ảnh vào hội họa như hơi thở như cuộc sống một cách tự nhiên và đẹp đẽ như vậy đó.

Tôi mong rằng áo dài sẽ trở lại trong những ngôi trường, trên khắp nẻo đường Sài Gòn nói riêng và cả nước Việt Nam nói chung

Ảnh: Độc Lập

Phố phường Sài Gòn lúc đó không hoa lệ như bây giờ, trên đường cũng không có nhiều ánh đèn, nhiều toà nhà sang trọng lung linh. Sài Gòn lúc đó đẹp nhất là những lúc sáng sớm khi các học sinh đi học và lúc chiều tan học về. Trên khắp các nẻo đường ai ai cũng sẽ được nhìn ngắm những cô nữ sinh với mái tóc đen xõa ngang lưng thướt tha trên đường. Trong cái nắng oi ả, cái náo nhiệt ồn ào của Sài Gòn sẽ thấy dịu đi vì những chiếc áo dài ấy “Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát. Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông…”.
Bây giờ, hiếm khi gặp được những tà áo dài trắng trên đường. May mắn lắm là vào dịp lễ như: ngày nhập học, ngày tốt nghiệp hay ngày 20.11…, nói chung là chỉ những ngày đặc biệt của ngành giáo dục bạn mới nhìn thấy mà thôi. Học sinh nữ bây giờ chủ yếu mặc đầm với nhiều màu sắc để phân biệt các trường với nhau. Con tôi cũng sắp vào cấp III, tôi cũng sẽ may cho bé hai chiếc áo dài mặc dù biết con không mặc nhiều nhưng tôi vẫn hy vọng bé cũng sẽ yêu chiếc áo dài giống như tôi vậy.
Áo dài đã trải qua bao nhiêu thăng trầm với những thay đổi rất nhiều về chất liệu kiểu dáng cũng cách tân nhiều nhưng cái hồn của áo dài vẫn không mất đi. Vì chiếc áo dài chính là cái hồn của dân tộc, là tinh hoa của người Việt, là nét đẹp dịu dàng của cô gái Việt Nam. Tôi mong rằng áo dài sẽ trở lại trong những ngôi trường, trên khắp nẻo đường Sài Gòn nói riêng và cả nước Việt Nam nói chung.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.