Sài Gòn và tôi

Trần Thị My Ty

Trần Thị My Ty

Q.12, TP.HCM

2 Thanh Niên Online
Con bé đặt chân đến Sài gòn lần đầu vào kỳ nghỉ hè lớp sáu, 1968. Ba là công chức ở tỉnh nhỏ quê nhà, 1967 đổi vào Sài Gòn làm. Các con còn đi học vẫn ở quê với mẹ.
Ba trọ ở Thị Nghè, nhiều kênh rạch. Chiều mưa to, nước dâng tràn. Người lớn, trẻ con bì bõm tắm trong làn nước không trong lắm nhưng ngày đó còn khá sạch.  /// Ảnh: Độc Lập Ba trọ ở Thị Nghè, nhiều kênh rạch. Chiều mưa to, nước dâng tràn. Người lớn, trẻ con bì bõm tắm trong làn nước không trong lắm nhưng ngày đó còn khá sạch. - Ảnh: Độc Lập
Ba trọ ở Thị Nghè, nhiều kênh rạch. Chiều mưa to, nước dâng tràn. Người lớn, trẻ con bì bõm tắm trong làn nước không trong lắm nhưng ngày đó còn khá sạch.
Ảnh: Độc Lập
Ba anh chị lớn lập gia đình sống ở Sài Gòn. Anh chị dẫn con bé vào thăm ba.
Hồi đó Sài Gòn chừng 3 triệu dân, chỉ tấp nập ở quận nhất, ba, các khu Chợ Lớn, Gia Định... Thế cũng đủ là cảnh đô hội dưới mắt con bé quen sống ở thị xã nhỏ, chỉ biết Sài Gòn qua sách báo.
Chủ nhật ba chở con bé đi chơi Sở thú, bến tàu, chợ Bến Thành... Hồi đó thấy nhà thờ Đức Bà hoành tráng dễ sợ. Lớn lên thấy nhỏ dần. Một chiều thứ ba, hai cha con tới rạp Quốc Thanh xem xổ số kiến thiết. Thế là được thấy mấy bạn nhỏ mặc đồ đẹp quay lồng cầu tìm các con số may mắn, ở quê chỉ được nghe tường thuật qua radio. Con bé thích ghé sạp báo, mua số Tuổi Hoa mới ra, “nóng hổi vừa thổi vừa xem”, vào nhà sách Khai Trí đọc cọp, mua sách thiếu nhi...
Ba thích ăn phở, sáng chủ nhật chở con thẳng tới tiệm phở, không hỏi ý kiến. Một tuần rồi 2, 3... con bé e dè hỏi Sài Gòn còn có món ăn sáng nào nữa. Ba chở tới quán cơm tấm. Lại ngạc nhiên. Tấm là hạt gạo vỡ, ở quê chỉ cho gà con ăn, nhà nghèo nấu cháo tấm với đọt khoai môn, ở đây lại là món ăn đông khách. Cũng phải thôi, đĩa cơm tấm trắng tinh tỏa khói cùng miếng sườn nướng thơm phức, kèm chả trứng, bì, thêm lát dưa leo xanh, cà chua đỏ, chan nước mắm chua ngọt có sợi đồ chua giòn, làm nên món ăn ngon hẳn.
Sài Gòn và tôi - ảnh 1

Con bé thấy Sài Gòn có quá nhiều hàng rong, người Sài Gòn thích ăn vặt và ăn rất tự nhiên ngoài đường, khác người Trung thời đó

Ảnh: Ngọc Dương

Con bé thấy Sài Gòn có quá nhiều hàng rong, người Sài Gòn thích ăn vặt và ăn rất tự nhiên ngoài đường, khác người Trung thời đó. Ba trọ ở Thị Nghè, nhiều kênh rạch. Chiều mưa to, nước dâng tràn. Người lớn, trẻ con bì bõm tắm trong làn nước không trong lắm nhưng ngày đó còn khá sạch. Quê con bé, người ta quen tắm nước giếng.
Chỗ làm của ba ở 33 Nguyễn Du, mở siêu thị đầu tiên của Việt Nam: Siêu thị Nguyễn Du. Con bé tới ngay sáng khai trương. Gian nhà không lớn lắm, có các quầy thực phẩm, đồ gia dụng không người bán, có xe đẩy cho khách, quầy tính tiền ở lối ra. Con bé đã học từ supermarket có hình minh họa ở sách Anh văn, cứ nghĩ siêu thị chỉ có ở Mỹ, Pháp... nay được đi siêu thị ở nước mình, thích thật. Sáng đó, người khách may mắn thứ một ngàn được choàng vòng hoa, tặng quà. Con bé tiếc sao không là mình! Chỉ có mấy đồng trong túi, con bé đi ngắm hàng, mua một gói kẹo, cầm ra quầy tính tiền. Cô thu ngân tủm tỉm cười.
Sài Gòn và tôi - ảnh 2

Hồi đó thấy nhà thờ Đức Bà hoành tráng dễ sợ. Lớn lên thấy nhỏ dần

Ảnh: Độc Lập

Cuộc chạm ngõ Sài Gòn chấm dứt sau 3 tháng hè. Về quê, kể cho bạn bè. Có đứa hỏi: “Thích sống ở Sài Gòn không?” Con bé lắc đầu: “Sài Gòn đẹp thật nhưng mình chưa quen”.
1974 ba nghỉ hưu, về quê. 1978, con bé thành cô giáo dạy ở quê. Nghỉ hè, thường vào Sài Gòn thăm anh chị, vẫn cảm thấy không hợp với Sài Gòn, ngại kẹt xe, hoa mắt với cảnh đông đúc cùng nhiều mệt mỏi của một Sài Gòn thời ăn độn bo bo, cầm sổ sắp hàng mua dầu, mắm... Cô chỉ thích ở nhà đọc sách, xem tivi. Có đi ra phố cũng chỉ ghé sạp báo, đống sách cũ vỉa hè. Ai rủ đi chơi cũng lắc. Bà chị chê: “Trẻ mà như bà già!”
Không ngờ cuộc đời đưa đẩy, cô giáo có mặt trong dòng người “tiến về Sài Gòn” thời đổi mới. Lúc đầu vì cơm áo gạo tiền. Sài Gòn từ đó nở nồi thật nhanh. Nơi này cho cô thu nhập cao kèm theo lắm gian nan buổi đầu ráng trụ lại với thành phố có nhịp sống bận rộn, căng thẳng nhất nước. Dần dần rồi quen, hội nhập được. Mỗi sáng ra đường thấy thích thú khi hòa mình vào dòng người xe bất tận, mở đầu một ngày làm việc thật năng động. Sài Gòn không phụ ai siêng năng. Thành phố chỉ có hai mùa mưa nắng nhưng nắng mưa không quá khắc nghiệt. Từ tháng 11 đến tết Nguyên đán có những ngày nắng vàng gió nhẹ se se rất dễ thương. Đi làm thật sớm, có khi được thấy vạt sương mỏng trên “hàng cây lá xanh gần với nhau” (“Mưa hồng” – Trịnh Công Sơn). Đường còn vắng, có thể chạy xe vừa hát vu vơ. Sài Gòn không chỉ có những trưa kẹt xe, những chiều ngập nước mà còn những ngày phố xá thênh thang, rực rỡ dịp lễ, tết, phong phú hoạt động văn hóa nghệ thuật cho mọi giới người. Sài Gòn cho cô bạn bè gốc Sài Gòn hay nhập cư lâu nhiễm tính Nam bộ: phóng khoáng, hồn hậu, giản dị, bộc trực, chân tình, làm việc thiện vô tư nhất nước. Lâu lâu cô về quê, vẫn yêu quê mà rất nhớ Sài Gòn.
Mới đó đã 30 năm, cô trở thành cư dân Sài Gòn không chỉ trên giấy tờ hành chánh mà là từ tâm tư ngày càng gắn bó với thành phố đáng yêu này.
 
Sài Gòn và tôi - ảnh 3

Bình luận 2

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Thanh Văn

Thanh Văn

Cô bé này sinh năm 1956, nay thuộc hàng U 70 rồi!
NVH

NVH

Cô bé nghĩ hưu chắc cũng 7-8 năm và có cháu rồi.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Ba mất một năm, tôi vô Sài Gòn một mình, cầm theo ảnh của ba trong chiếc ví nhỏ. Tôi lang thang từng ngóc ngách con phố Sài Gòn trong ba ngày ở đó /// Ảnh: Ngọc Dương

Sài Gòn có nụ cười của ba

Cái hồi tôi còn nít, ba có cái đài cassette nhỏ để trên một chiếc tủ kính. Mỗi khi rảnh, ba đều ngồi nhâm nhi chén nước chè và điếu thuốc rồi kêu tôi lựa một chiếc băng cassete để cho ba nghe…
Vì hoàn cảnh gia đình, tôi phải ôm con trai út mới lên một tuổi theo ông bà ngoại nương nhờ, chồng tôi mang con trai đầu về Huế nhờ bên nội /// Ảnh: Khả Hòa

Nhớ thương gửi đến Sài Gòn

Tôi đến Sài Gòn vào một buổi chiều trời mưa tầm tã, hai mẹ con tôi đứng bơ vơ trên sân ga, giữa những dòng người đông đúc, tấp nập.
Những khu ổ chuột dần xóa bỏ, những cao ốc mọc lên. Thành phố đã bao giờ sống động nhường này? /// Ảnh: Ngọc Dương

Ngàn lời yêu thương

Thời con gái, chạy giặc, ngoại lên thành phố, làm sen nuôi bệnh bà đầm. Không biết chữ, ngoại phải cúi sát sàn nhà thương, nhìn khoảng hở dưới những cánh cửa lửng mà nhận biết chủ mình.
Sài Gòn trong tôi cứ lan man qua nhiều ngóc ngách, nơi ồn ào rộn rã, nơi lặng lẽ âm trầm,… ghi dấu bao nhiêu buồn vui được mất /// ẢNH: Thiên Anh

Những quán người câm

Dưới chân chung cư 100 đường Hùng Vương có một xe bán khoai lang chiên. Chị bán khoai lang chiên dễ thương, dáng mi nhon, bị câm điếc. Chị cứ ú ớ nhưng có vẻ như là người thích giao tiếp.
Con đường dẫn vào làng đai học ở Thủ Đức /// Ảnh: Khả Hòa

Nhớ khúc cá điêu hồng kho ở Thủ Đức

Tôi có dịp nhìn lại Thủ Đức, trên đường đi thăm một người đồng nghiệp cũ, cũng là thầy giáo cũ của tôi trở về,;Thủ Đức sau cơn mưa, đường phố sũng nước và lạnh...