Tàu qua thành phố

03/01/2020 14:00 GMT+7

Một đoàn tàu băng qua, với nhiều người chẳng là gì hết, thậm chí nó gây cảm giác bực bội cho những người đang vội! Phải, ở Sài Gòn này, dường như ai cũng vội!

Người ta vội ăn, vội nói, gấp gáp cả câu chào hỏi! Người ta đi mà đầu cúi gầm, người ta nhẩm tính cái gì đó trong đầu, trong miệng...
Đoàn tàu rầm rập băng qua. Những toa xe lúc đầy ắp, lúc trống trơn người! Tàu đi, tàu lại... Tôi thích nhìn nó một cách kỳ lạ! Tôi luôn ngạc nhiên về sự tồn tại bất biến, trong đó có đường ray và mang trên nó là hơi thở của những chuyến tàu! Vào thời khắc bỗng dưng phải dừng lại để chờ tàu qua, tôi thấy mình có một chút căng thẳng, như thể đột ngột gặp lại "cố nhân"- có gì đó vô cùng lóng ngóng! Khoảnh khắc ấy không kéo dài, nhưng nó trở đi trở lại, khi tôi thấy mình rất hay cố tình tìm đến đoạn đường có tàu băng qua! Tôi muốn nghe tim mình đập mạnh, niềm hạnh phúc được nhìn thấy một điều tồn tại rất lâu ở Sài Gòn!
Nhân viên trực gác dịch chuyển tấm ba-ri-e cho dòng xe lưu thông trở lại mà mắt tôi vẫn níu nhìn hoài toa tàu cuối, như níu bóng lưng áo của nhân tình lúc rời xa!

Trong tôi chỉ còn hoài niệm vẹn nguyên về những chuyến tàu Bắc - Nam ngày ấy nhưng cũng đã biết vì sao mỗi khi tàu qua, trong tôi lại sống động và rạt rào đến thế

Ảnh: Ngọc Dương

Tôi nhớ chuyến tàu năm tôi 17 tuổi! Tôi ngồi trên tàu một mình trở về Sài Gòn! Tôi viện cớ nhập học, nhưng thật sự nhớ Sài Gòn!
Tôi nhớ ánh đèn và quán xá ở Sài Gòn. Từ trên tàu nhìn xuống, tôi nhìn vào đám đông người đang chờ tàu và muốn tin chắc mình đã về tới nội đô, sắp sửa tiến vào ga Hòa Hưng!
Từ phút ấy trở đi, tôi thấy mình phấn chấn hẳn! Tôi không muốn bỏ lọt bất kỳ cảm nhận thoáng qua nào, vì đây đã là Sài Gòn của tôi, là nơi lát nữa đây tôi được nhìn thấy cánh cửa nhà mình!
Chẳng thể ngờ mới đó, mà một người đã bước vào tuổi hoa râm! Tôi được đi tàu thêm đôi lần nữa, còn thì phần lớn là dong ruổi tìm quán cà phê để ngắm tàu! Trong một lần ngồi ngắm tàu, tôi chợt thấy một cụ bà dáng người bé choắt, mặc áo túi, trùm khăn chéo ngang qua, tôi muốn nghĩ đó là nội tôi! Và tư lự về nhà của nội: cũng ngay sát đường tàu, trên phố Hàng Ga! Tôi lại mơ mình mọc cánh, tôi thấy lòng mình chia nửa, lại muốn tạm biệt Sài Gòn! Nhưng nội tôi đâu còn nữa! Trong tôi chỉ còn hoài niệm vẹn nguyên về những chuyến tàu Bắc - Nam ngày ấy nhưng cũng đã biết vì sao mỗi khi tàu qua, trong tôi lại sống động và rạt rào đến thế!
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.