Những chén mắm của ngoại

0 Thanh Niên
Hồi còn sống, ngoại hay làm mắm ruốc gởi vào Sài Gòn cho nhà tôi. Ngoại có đến 10 đứa con, chỉ có má tôi theo ba vào Sài Gòn lập nghiệp rồi ở lại luôn. Thương đàn cháu ở xa, lâu lâu ngoại lại gởi theo xe hàng của người quen những món quà quê vào cho chúng tôi.
Mắm ruốc miền Trung /// ĐÀO NGỌC THẠCH Mắm ruốc miền Trung - ĐÀO NGỌC THẠCH
Mắm ruốc miền Trung
ĐÀO NGỌC THẠCH
Quà của ngoại là những gói đường mía, má tôi để dành kho cá, nấu chè. Lâu lâu, ngoại "chơi sang", gởi kèm thêm kẹo đậu phộng mà đường nhiều hơn đậu. Rồi nào là bánh tráng mè để nướng ăn chơi, bánh tráng để cuốn rau thịt. Nhưng đó là những món ăn chơi, món ngoại chăm chút, gởi vào thường xuyên nhất là những chai nước mắm ngon và những bịch mắm ruốc. Nhà có người quen làm nước mắm, ngoại hay đặt hàng để gởi vào cho nhà tôi hàng tháng. Chính vì được ngoại chiều như vậy, chị em tôi sinh tật rất "chảnh", chỉ ăn nước mắm ngoài quê gởi vào, chứ không bao giờ đụng đũa vào nước mắm ngoài chợ. Nước mắm ngon ngoài Trung có màu vàng nhạt và trong veo, mùi rất thơm đậm vị. Ba tôi không cho chị em tôi pha mắm với chanh đường gì cả, mỗi bữa, nước mắm được trịnh trọng rót ra chiếc chén nhỏ, má dằm một ít ớt tỏi, và đặt chén nước mắm vào giữa bàn ăn, và đó là thủ tục không thể thiếu trong mỗi bữa ăn ở nhà tôi.
Nước mắm là của người bà con tự làm tại nhà, còn mắm ruốc là tự tay ngoại làm cho nhà tôi. Mắm ruốc ngoại gởi vào có màu hồng nhạt, ai chê mắm ruốc nặng mùi chứ tôi thấy nó thơm ngon gì đâu. Má nói ngoại đặt ruốc tươi từ những người đi biển từ sáng sớm, rồi rửa sạch sẽ, nên mắm ngoại gởi vào không bao giờ có sạn cát. Ruốc tươi nên mắm mới có màu hồng đẹp như thế.
Ba tôi ít khi nào ăn mắm ruốc pha, trừ những khi cả nhà quây quần bên món bánh tráng cuốn thịt luộc. Ông thích ăn các loại mắm không pha chế gì cả.
Chị em tôi lại khoái món mắm ruốc pha chanh đường tỏi ớt, thỉnh thoảng thay đổi, thì thay chanh bằng thơm bằm nhuyễn. Vị chua ngọt của thơm thay thế cho chanh đường nên cũng bắt vị không kém. Ngồi học trên nhà, chỉ cần ngửi mùi mắm má tôi pha dưới bếp thôi là bụng cồn cào chịu không nổi.
Không thường xuyên như những chai mắm ngon hay mắm ruốc, thỉnh thoảng một năm khoảng hai ba lần, ngoại gởi vô cho nhà tôi mắm cá thu hay mắm cá ruột. Hai loại mắm này thuộc loại "đặc sản" nên nhà tôi nâng niu giữ lắm. Mắm cá thu quết nhuyễn, có màu nâu nhạt, cũng có chung công thức pha với chanh đường tỏi ớt. Vì lâu lâu mới có một lần, chị em tôi chỉ được ăn "nhín nhín" thèm thuồng. Mắm cá ruột là cá cơm còn nguyên con, ăn với cơm nóng hay bún và rau sống đều ngon, nhất là những buổi chiều mưa tầm tã ngoài sân, cả nhà ngồi quanh mâm cơm với mùi mắm hòa với mùi cơm nóng mới ngon làm sao.
Từ ngày ngoại già yếu, không thể làm được mắm ruốc cho nhà tôi nữa, nhà hàng xóm cũng bỏ nghề chạy xe, chị em tôi phải giã từ sự "sang chảnh" được ăn mắm cốt nhĩ từ quê gởi vào. Danh sách đi chợ giờ thêm mục mua nước mắm. Dù thay đổi xoành xoạch chỗ mua, dĩ nhiên không có chỗ bán nước mắm nào ở Sài Gòn có thể đáp ứng được những cái miệng đã sành ăn mắm của nhà tôi. Không chỗ nào bán cho chúng tôi những chai nước mắm như của ngoại gởi vào, dù chúng tôi đã săm soi kỹ lưỡng màu sắc, hương vị, dù người bán nói chắc nịch đây là mắm ngoài kia gởi vào. Cũng chẳng có nơi nào có mắm ruốc với cái màu hồng tươi tắn như của ngoại. Chúng tôi phải quen dần những chai mắm đóng nút có nhãn hiệu, rồi cũng quen dần cách pha mắm loãng với nước theo kiểu miền Nam. Chỉ khi về đến nhà, nhìn ba tôi lặng lẽ bên bàn ăn một mình với chén mắm nguyên chất dầm tỏi ớt, tôi chợt thấy xốn xang, nhớ ngoại, nhớ má và thương ba tôi da diết.
Những chén mắm của ngoại - ảnh 1

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Cây vả thường thấp lé đé nhưng trái cũng bám khắp cành từ gốc đến ngọn /// Ảnh: Phi Tân

Cây vả trong vườn Huế

Người bạn phương xa nhờ mua giúp cho ít trái vả tươi xứ Huế. Buổi sáng phải chạy loanh quanh mấy chợ mới mua được mấy chục trái vả...
Xóm Ba Làng nay đã khác, có thêm da thịt. Con sông Cái cũng đã có riêng cây cầu xi măng hoành tráng cùng bờ đê kiên cố chạy dài /// Ảnh: Trần Đăng

Pháo đài tình yêu

Xóm Ba Làng nằm ngay nơi con sông Cái đổ ra biển. Tôi chẳng biết tự bao giờ xóm có tên Ba Làng.
Với tuổi thơ ở thôn quê thì món ăn nào từ thiên nhiên cũng đều khoái khẩu cả. Nhưng món ăn từ trái chà là có một dư vị khó tả, có một cái gì đó để mà nhớ, mà thương /// Ảnh: Reuters

Thương về mùa chà là

Đêm nay, ở phương xa, ngồi nhâm nhi ly cà phê trong quán nhỏ chợt nghe giọng ngâm thơ truyền cảm của một cựu chiến binh trên ti vi:
Em là cây chà là nhỏ yếu
Sống âm thầm bên rừng Sác thân yêu…
Làng Đức Giáo (nay thuộc xã Quế Châu, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) từ lâu được xem là 'cái nôi' của hát bội xứ 'ngũ phụng tề phi'. /// Ảnh: Lê Công Sơn

Hát bội miền Trung

Người dân xứ Quảng quê tôi, từ già đến trẻ ai cũng thích xem hát bội, nhất là mỗi độ tết đến xuân về...
Lễ hội đình làng Túy Loan, xã Hòa Phong, H.Hòa Vang  /// Ảnh: Nguyễn Tú

Se lòng một câu ca dao!

Bao giờ Phước Thái giỗ chay
Phú Hòa hát bội mới thôi ăn mày
Mỗi lần nghe câu ca xưa về quê nhà, lòng tôi lại như xói lên một nỗi đau cào xé, cứ như cắt từng khúc ruột, day dứt trong tôi mãi không thôi.
 
/form>