Quê chồng

29/11/2020 10:00 GMT+7

Tôi theo chồng về xứ sở của cát và gió. Ngày tôi về, đang mùa bấc thổi, đêm nằm nghe bấc rào rạo mái tôn, buồn tê tái…

Nhớ nhà nhớ mẹ chỉ dám khóc thầm. Trước lúc xuất giá, mẹ có dặn dò “thuyền theo lái, gái theo chồng, liệu cơm mà gắp mắm, sống sao cho vẹn nghĩa vợ chồng”. Kinh nghiệm mấy mươi năm làm vợ, mẹ đúc kết vỏn vẹn có bấy nhiêu, thôi thì trước lạ sau quen, buồn vài hôm cũng hết.
Đất Bình Thuận gió táp da người, chẳng mấy ngày đã đổi màu da trắng thành nâu bánh mật. Tôi không tiếc màu da con gái, chỉ thấy sao lạ lẫm quê người. Nơi này chỉ trồng độc một loại cây thanh long, trụ cao chừng mét, đứng từ hiên nhà có thể thấy tất tần tật những nóc nhà trong xóm, mấy nhà gần còn nhìn rõ cả mặt nhau, nên mới có chuyện hàng xóm í ới gọi nhau sang chơi mỗi chiều buông. Có thể vì lý do này mà bầu trời rộng và sâu hơn. Mỗi sáng nhìn về phía đông, đỏ rực chiếc mâm đồng mới cóng đang từ từ nhô lên sau mấy nóc nhà phía xa trong tiếng lao xao gọi ngày mới của bầy sẻ. Buổi chiều ngóng về hướng tây, cơ man nào là sắc màu. Nắng cuối ngày nhuộm mây thành những chiếc thảm đủ màu, có tấm tia tía, có tấm mỡ gà, có tấm gợn sóng đỏ thẩm trên nền vàng mật…
Khung cảnh nên thơ phần nào nguôi ngoai nỗi nhớ nhà và những khác biệt cách ăn nếp ở giữa hai miền đất. Quê mẹ miền đất đỏ bazan, cây cối màu mỡ, chỉ quen ăn các loại cá đồng. Quê chồng miền biển, đất cát pha nhiễm mặn cằn cỗi, hải sản phong phú đủ loại.
Cá nơi đây nhiều đến độ dân miệt này còn không biết hết tên. Mỗi miền mỗi vị, cách chế biến khác nhau. Lại cặm cụi học dần cách nấu sao cho vừa vị cả nhà. Mỗi lần đi chợ phải ghé hàng rau hỏi chừng “Cá này nấu với rau gì được cô?”. Mấy bà rau hành thông thuộc cách nấu, hỏi một câu đã được chỉ bảo cặn kẽ đủ món. Cá nục bọng (nục con) nấu với lá me non, cá trích phơi khô hoặc lạng thịt làm gỏi, cá bớp cá cam nấu canh dưa hồng, bí đỏ. Cá lăng, cá ngát, cá dứa kho gừng ớt. Cá chao cháo nấu canh bầu. Cá chỉ nấu canh mồng tơi, lá quế…
Ban đầu thấy nếp ăn uống gì lạ quá. Thường cá chỉ đem nấu canh chua chứ nấu cùng rau, quả thì tanh sao ăn được. Vậy mà học cách nấu, nêm đúng gia vị lại thấy canh cá nấu rau, quả ăn ngọt nước thiệt ngon. Ăn lâu mới nghiệm ra rằng do gần biển nên cá tươi, chỉ cần để nước sôi già hãy bỏ cá vào thì sẽ không bị tanh. Có điều mỗi loại cá chỉ phù hợp với một loại rau nấu chính cũng như rau nêm kèm theo, nếu nấu không đúng loại rau thì thịt cá chát, không ngon. Nấu canh cá chỉ mồng tơi nêm thêm hành quế. Cá bớp nấu được nhiều loại rau như mồng tơi, dưa hồng, bí hồng. Cá nục non chỉ nấu kèm lá me non nêm chút hành ngò… Cách nấu chẳng cầu kỳ nhưng phải thuộc làu rau nấu kèm nếu không vị canh ăn lạc lõng, kém ngon.
Đấy là nấu canh. Ngoài ra, cá còn được chế biến thành nhiều món khác nhau: cá kho, chả cá, gỏi cá, mắm cá, nước mắm, cá khô, cá hấp… Con cá biến hóa đa dạng đến khó tin. Cá ủ với muối trong khạp để lâu thành ra nước mắm nhưng muốn ăn mắm nguyên con thì chỉ cần ủ ba tháng cho cá chín là lấy ăn được. Con mắm đem bằm nhỏ, trộn thịt bằm, cà rốt, hành tây thái hạt lựu bỏ vào ơ, dùng lòng đỏ trứng gà quết lên mặt rồi đem chưng cách thủy sẽ được món mắm chưng chấm đậu rồng, dưa leo ngon tuyệt. Cũng đem ủ với muối cho cá chín lại có sản phẩm khác thơm ngon không kém đó là mắm nêm. Mắm nêm thường được làm từ cá cơm vì loại này nhỏ, mau chín. Có điều khi làm mắm nêm, ngoài muối còn cho thêm nhiều gia vị khác như: giềng, tỏi, ớt xay nhuyễn, bột thính rang. Khi mắm chín, để tăng vị đậm đà còn nêm thêm chút đường, xay thêm nhiều ớt tỏi cho thơm. Mắm nêm dùng để ăn với bún và rau sống, trộn đu đủ bào, hoặc đem chấm rau luộc, bầu bí luộc đều ngon.
Với cách chế biến đa dạng nên thành ra bữa cơm nơi đây chỉ toàn là cá, lâu lâu mới có món nấu từ thịt. Ăn quen thì thấy ngon miệng chứ khách phương xa lâu lâu ghé lại thì có khi lại khó ăn. Đợt sanh em bé, mẹ ra chăm, thấy bữa cơm nào cũng chỉ toàn cá, mẹ than “Năm này tháng nọ chỉ toàn ăn cá mà sao ăn được tài thế!”. Nghe xong mới giật mình nhận ra mình đã quen nếp sống nếp ăn quê chồng từ hồi nào chẳng biết. Đến độ lâu lâu lễ tết về thăm mẹ, lại thấy những món ngày nhỏ thường ăn vị sao lạ lẫm. Mới hay nơi nào cũng thành quê hương nếu ta gắn bó dài lâu, rồi thành thương thành nhớ mỗi bận đi xa…
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.