Tôi muốn trở về

Bùi Xuân Tứ

Bùi Xuân Tứ

(Thanh Hóa)

3 Thanh Niên
Tôi sinh ra nơi miền núi xứ Thanh, nơi những bản mường mà củ sắn, củ mài đã một thời làm lương thực chính, lớp trẻ lớn lên đa phần phải tha hương.
Lễ hội mường khô là lễ hội lớn của người Mường ở Thanh Hóa /// ẢNH: MINH HẢI Lễ hội mường khô là lễ hội lớn của người Mường ở Thanh Hóa - ẢNH: MINH HẢI
Lễ hội mường khô là lễ hội lớn của người Mường ở Thanh Hóa
ẢNH: MINH HẢI
Rồi chợt chiều nay giữa lòng thành phố, nghe một tiếng chim kêu chợt nhớ bản nhớ mường.
Tôi muốn về ngồi bên cọn nước, khum đôi bàn tay uống giọt nước đầu nguồn, gột rửa trôi những bụi bặm đời người. Rồi lội dòng suối trong nhặt con cua con ốc, vớt nắm rêu đá cho mẹ nấu canh uôi, ăn cho đã nhớ đã thương những ngày xa cách.

Mường ơi tôi muốn về nơi ấy, xem hội pồn pông mỗi độ xuân về; các mế, các em xúng xính váy, áo mới, xà tích leng keng theo mỗi bước chân đi. Tôi gặp ánh mắt em giữa điệu múa chơi hoa, ánh mắt trong veo chứa đựng cả một trời thương nhớ. Ánh mắt theo tôi suốt những đêm dài phố thị, giữa những mưu sinh ám ảnh tình người.
Tôi muốn về tìm lại câu rang bà ru tôi ngủ, như chim hót, như suối chảy rộn ràng khắp thung mường. Câu xường em trao ngày chia xa “thương lắm thương mơi” anh chẳng hẹn được ngày trở lại. Bao mùa hoa mận, hoa mơ rơi, em qua thì con gái. Tôi thành kẻ bạc tình trong câu hát mùa xuân.
Mường ơi tôi muốn một lần dẫn em đi hái bông trăng, loài hoa chứng minh cho tình yêu chung thủy của chàng Bồng Hương và nàng Ờm trong truyền thuyết, vẫn được nhân gian nhắc mãi đến ngàn sau. Muốn về mà leo chín bậc cầu thang, để thương bước chân em ngập ngừng ngày làm dâu nhà khác. Chẳng phải mẹ tôi múc gáo nước cho em rửa chân ngày đầu tiên đi theo về nhà người lạ, tôi và em chẳng thể là đóa bông trăng trên đỉnh núi mờ sương.
Tôi muốn về ngồi trên những nếp nhà sàn, trong ngôi làng nhỏ yên bình nép dưới chân núi Tày Vày giữa ngút ngàn màu xanh cây lá. Thấp thoáng trong thung mây, giữa làn sương sớm bồng bềnh mà cứ ngỡ như đang trôi miên man trong khói bếp nhà ai. Muốn nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà lá cọ. Chỗ ướt chỗ khô mà thương mẹ cha một đời khó nhọc, vẫn thương nhau như cây cột, cái kèo. Muốn về nhìn cây cang nhà chi chít ngoằn ngoèo, những vết than mà ông đếm tuổi tôi ngày ấy, cây cang lưng chừng tuổi thơ tôi vì ông đi rất vội, ông đi về đoàn tụ với bà...
Mường ơi tôi muốn về nơi ấy, nghe tiếng chiêng vọng vách đá trăm năm, tiếng chiêng ngân vui đón người thương về làm dâu ăn đời, ở kiếp. Tiếng chiêng khóc buồn tiễn người già về với tổ tiên.
Bao năm tôi làm hòn đá cuội, lăn tiếng gọi thị thành, đi qua những vay mượn đời người. Nay muốn về nương trong bóng núi, đợi ngày tóc xanh hóa khói lưng trời.
 
Tôi muốn trở về - ảnh 1

Bình luận

User
Gửi bình luận
Nguyễn Thanh Thủy

Nguyễn Thanh Thủy

Bài này hay quá
BOX

BOX

Đọc bài mà muốn đón xe về quê ngay lập tức. Nơi đó có gia đình, có má có ba. Nơi đó là nơi bình yên nhất cõi đời này. Bài viết rất hay. Chúc mừng tác giả
Thủy Lê

Thủy Lê

nhớ.. rất nhớ nơi tôi từng sinh ra và lớn lên, cảm ơn tác giả đã nói lên hộ tâm tư của mình bài viết rất hay và ý nghĩa

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

 /// MINH HỌA: VĂN NGUYỄN

Thương nhớ miền Trung thương nhớ mẹ

Nếu cuộc thi viết Thành phố tôi yêu là những nốt cao trẻ trung năng động, thì Thương nhớ miền Trung đã chuyển sang một tông trầm sâu lắng nhẹ nhàng.