Tia nắng - Thơ của Nguyễn Đăng Khoa

0 Thanh Niên
Tội nghiệp buổi sáng bị xe tông chết
Tôi đành ôm tia nắng về nhà nuôi
Vì loài người quên chú ý đến ấm áp
Mặc dù họ rất quan tâm niềm vui
Tội nghiệp con chuột đã bán luôn căn gác
Sau lần lỡ dại yêu mèo vàng
Một con chuột mỗi ngày nhìn tia nắng
Cũng như nhìn sự ấm áp lang thang
Tội nghiệp xe tang mỗi ngày đều phải khóc
Cho nên tia nắng hay ở nhà
Chờ xe tang qua, kể vài chuyện lạ
Tội nghiệp tia nắng của tôi rất nhỏ
Mà phải yêu đến tóc bạc da nhăn
Nên tôi thôi không kể chuyện buồn nữa
Câu chuyện câm, ngủ vùi, quên nói năng...

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm