Tiếng gọi - Thơ của Nguyễn Đức Phú Thọ

28/05/2017 05:00 GMT+7

Nhắm mắt lại chỉ là mình đang thở làn gió thơm  vàng nắng thả lên đồng  những uốn lượn nối nhau về vô tận  gã hình nhân  đứng gác cánh đồng

như sống lại 
buổi ngày thơ trẻ 
theo bước ai giữa những lối quen 
ngôi nhà cũ, rạ rơm cũng cũ 
tháng ngày xanh trong mắt 
mơ tròn

ta vẫn là một đứa trẻ con
rồi vụt lớn 
giữa cánh đồng thơ ấu
chiếc hộp xanh
thời gian cất giấu…
một mai, mây trắng mang về
những bình yên 
không tuổi

nhắm mắt lại 
chỉ thấy mình đang thở 
buổi dòng sông mãi lặng lờ trôi 
ngậm phù sa 
cánh đồng muôn thuở 
những ra đi 
và những đắp bồi 

như tiếng gọi 
muôn đời xưa cũ 
tiếng gà trưa
tiếng mẹ đưa nôi 
giữa năm tháng phơi màu phố thị
những hoang mang 
và những lọc lừa

ta có thể tìm lại ta
lần nữa?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.