Tranh cãi tên gọi bảo vật quốc gia: Rồng hay Rắn?

16
(TNO) Có tới hai tên gọi của bảo vật quốc gia tại đền thờ Lê Văn Thịnh (Bắc Ninh). Tên thứ nhất là "Rồng đá", tên thứ hai là "Xà thần".

(TNO) Có tới hai tên gọi của bảo vật quốc gia tại đền thờ Thái sư Lê Văn Thịnh (Bắc Ninh). Tên thứ nhất là "Rồng đá", tên thứ hai là "Xà thần".

Tranh cãi tên gọi bảo vật quốc gia: Rồng hay Rắn? - ảnh 1
Tượng rồng đá ở đền thờ Lê Văn Thịnh - Ảnh: Đỗ Nguyễn

Trong quyết định công nhận bảo vật quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ký ngày 30.12, hiện vật số 15 có tới 2 tên gọi.

Cụ thể, bảo vật này được ghi: “Rồng đá (Xà thần), thời Lý, hiện ở tại đền thờ Lê Văn Thịnh, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh”.

Cách định danh bằng cả hai tên gọi này cho thấy việc xác định đây là Rắn hay là Rồng vẫn còn chưa thống nhất.

Bức tượng được tìm thấy trong khuôn viên từng là nhà riêng của Thái sư Lê Văn Thịnh, cũng là người đỗ trạng nguyên khoa thi đầu tiên của nhà Lý. Bản thân vị thái sư này cũng đã bị hàm oan trong vụ án “hóa hổ giết vua” thời vua Lý Nhân Tông. Ông bị nghi là đã hóa thành hổ nhằm giết vua mà không thành. Sau đó, Lê Văn Thịnh bị đi đày.

Chính vì thế, có một luồng quan điểm cho rằng nếu để mô tả nỗi hàm oan của một vị quan thì không thể dùng hình tượng rồng. Hình rồng vốn chỉ sử dụng cho nhà vua.

Bản thân PGS. TS Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam cũng cho rằng đây là Rắn chứ không phải Rồng. Chính ông là người đã đề nghị Hội đồng khoa học thẩm định bảo vật quốc gia ghi tên đây là Xà thần.

“Tôi thấy về mặt tạo hình đây là Rắn chứ không phải Rồng thời Lý. Tuy nhiên, là Rắn thần”, ông Tín nói.

Mặc dù vậy, cũng có quan điểm cho rằng đây chính là Rồng.

PGS.TS Lê Đình Phụng, Trưởng phòng Khảo cổ học Lịch sử Viện Khảo cổ học Việt Nam chính là người có quan điểm đó.

Tranh luận về "lý lịch" bảo vật quốc gia

Việc có những quan điểm khác nhau quanh “lý lịch” của một bảo vật quốc gia cũng từng xảy ra. Trong đợt công nhận lần trước, cũng có hai quan điểm về nguồn gốc của chiếc lọ gốm có hình thiên nga.

Quan điểm của Bảo tàng lịch sử quốc gia - đơn vị sở hữu chiếc lọ - cho rằng đây là một chiếc bình gốm Chu Đậu.

Trong khi đó, TS Bùi Minh Trí, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu kinh thành lại cho rằng đây là gốm từ lò quan (lò cung đình) của kinh thành Thăng Long.

Trinh Nguyễn

>> Người mê cổ vật
>> Chiêm ngưỡng cổ vật châu Á tại Việt Nam
>> Bảo tàng Quảng Nam tiếp nhận hàng nghìn cổ vật quý
>> Quảng Nam tiếp nhận hàng nghìn cổ vật do 3 tổ chức hiến tặng
>> Hiến tặng cổ vật quý cho Bảo tàng Đà Nẵng
>> Hiến tặng cổ vật cho Bảo tàng Đà Nẵng
>> Tinh hoa cổ vật Phật Giáo - Kỳ 5: Bộ mộc bản gần 300 năm tuổi
>> Cổ vật quý tại lăng vua Tự Đức bị mất trộm

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hùng

Hùng

Nhìn là biết là con rắn rồi, rồng thời nào cũng khắc hoạ giống nhau ko có sự thay đổi nhiều.\ntrả hiểu mấy bác nghiên cứu hình dung sao mà nói là con rồng thời lý.
Hai teo

Hai teo

Con rắn mà có chân, có sừng ở lưng à?
nhut bon

nhut bon

thoạt nhìn cũng thấy con rắn rõ ràng. ko lẽ cái con gì có vẫy ngày xưa là rồng hết sao?
Cuong

Cuong

Lấy tên "Rắn thần" cho nó Việt Nam hơn đi. Chứ cái kiểu Hán Việt "Xà thần" thì ngay cả một số người lớn và thế hệ sau này chẳng hiểu cái tên này.
Huỳnh

Huỳnh

Nhìn vẩy,thân hình..giống rắn,Rồng có chân,đầu nhiều lông ,nhìn con này là loài bò sat hii
Đào Vinh Phú

Đào Vinh Phú

Có vẻ như đây là rồng. Mắt, chân, răng, vẩy thế này thì là rồng rồi. \nCó vẻ như ám chỉ nhà vua giết thái sư LVT là hành động tự cắn vào mình. Rồng là hình tượng vua chúa.\nChính vì thế nó mới được lưu giữ tại nhà thái sư để hậu thế hiểu cho. Chứ còn bảo đó là hình tượng nói thái sư tự cắn vào mình thì có vẻ không logic. Nó sẽ bị gia tộc thái sư tiêu huỷ đi lâu rồi, làm chi còn đó, mà gia tộc thái sư giữ nó lại làm gì?\n\n
Mạc Bửu

Mạc Bửu

Đúng đấy. Thái sư đâu phải là vua chúa mà được tạc tượng rồng. Còn rắn thì vẩy khác hẳn, không chân. Đây không thể là rắn.
Xem thêm bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

 /// Ảnh: ĐÔNG A

Chân dung trọn vẹn và chân thực về Napoléon

Được xem là “tiểu sử chân thực nhất về Napoléon”, cuốn Napoléon Bonaparte (ảnh) của sử gia Adam Zamoyski đã loại bỏ những chi tiết huyền ảo, lãng mạn hóa, và cả những định kiến không đáng có trước đây quanh hình ảnh Napoléon.