Trốn chạy - Truyện ngắn của Nguyễn Lê Vân Khánh

0 Thanh Niên
Trong một đêm mưa tháng mười, nàng đột ngột lao ra hướng đại lộ và vẫy vội chiếc taxi. Nàng bế con mình, khi ấy vẫn còn đang ngái ngủ.

Trong một đêm mưa tháng mười, nàng đột ngột lao ra hướng đại lộ và vẫy vội chiếc taxi. Nàng bế con mình, khi ấy vẫn còn đang ngái ngủ.

Trốn chạy - Truyện ngắn của Nguyễn Lê Vân Khánh - ảnh 1Minh họa: Tuấn Anh
Mưa lớn, thằng bé ướt lạnh nên cựa quậy trên vai mẹ. Xách đồ trên tay nàng nhẹ tênh, chỉ có vài ba bộ quần áo vơ vội và một con dao. Hành lý là gì đây, khi từ đây nàng chưa biết đi đâu và làm gì. Nàng chỉ biết mình cần trốn chạy, và hoàn toàn trơ trọi.

Nàng ngồi ở băng ghế sau, như thể yên vị trong một chiếc hộp lập phương trượt đi trong dải băng nước. Bên ngoài trời vẫn đổ mưa, những hạt mưa đan chéo nhau tạo thành những vết xước dài. Người tài xế thỉnh thoảng liếc nhìn nàng qua gương chiếu hậu, chắc hẳn vì những vết thương tím bầm và máu trên gương mặt. Nàng sợ gương mặt mình gây sự chú ý, nên vội vàng lục tìm chiếc áo trong giỏ xách, chùi vội vệt máu trên khóe miệng. Còn những chỗ tím bầm không có cách nào chùi được, nàng đành trưng ra với một vẻ ngoài bất cần xen lẫn chút mỉa mai. Anh ta chắc hẳn cảm nhận được, lát sau chỉ nhìn thẳng con đường mờ nước trước mặt.

Đài tiếng nói trên xe phát một bản nhạc nào đấy sau lời giới thiệu của phát thanh viên. Một bản nhạc không lời, dàn dây mô phỏng tiếng hàng ngàn con ong đang đập cánh. Cần gạt nước gạt đi gạt lại, mỗi lúc một nhanh.

- Giờ này có lẽ còn một chuyến tàu nào đó.

Người tài xế liếc nhìn nàng qua kiếng chiếu hậu, anh ta khẽ gật đầu.

- Có lẽ là còn. Nhưng hai mẹ con cô định đi đâu vào giờ này?

- Tôi không biết.

Nàng nói trên nền bản nhạc ong đập cánh. Giọng nàng hơi run ở quãng cuối, một nỗi hoảng sợ khẽ vỡ, tan trong tiếng mưa đêm.

- Đi đâu cũng được, tôi cần đi khỏi nơi đây.

Nhà ga nằm hút sau một khoảng sân trống. Chiếc xe trờ tới lố một đoạn đường. Lúc này mưa đã ngớt, nàng nhìn thấy bóng một người đàn ông trôi tuột trong màn mưa bụi, dưới mái hiên nhà chờ. Gấu quần ông ta ướt một chút, có lẽ do mưa. Ông ta vận một chiếc áo khoác mỏng màu cánh gián, trên tay xách một chiếc túi da màu nâu, đứng một mình trên mái hiên tối buồn ảo não. Ánh sáng từ ngọn đèn từ mái hiên hắt cái bóng thành một điểm tròn dưới sàn nhà. Điểm tròn méo mó không rõ ý nghĩa, giữa khung cảnh mang một màu buồn diệu vợi.

Sân ga vắng vẻ và ẩm ướt. Tiếng loa phóng thanh rè roẹt tản đi đâu đó trong tiếng mưa. Cái loa cũ đã già, bên ngoài tróc một mảng sơn để lộ lớp thiếc dày. Tiếng người phát thanh được mất, rè rè lay động. Nàng nhìn thấy một nhân viên nhà ga đứng bất động trên mé đường ray. Mắt ông ta nhìn đâu đó trong không trung, tay phải cầm một ngọn cờ màu đỏ đã được cuộn gọn. Một cây đèn bão cũ kỹ đặt bên cạnh bàn chân trái. Cả hai đều nhuốm một màu cũ và buồn, đứng yên trên nền sân gạch nhơ nhớp lầy lội.

- Tàu chưa đến - nàng nói khẽ, sau khi đã mua vé vào nam trên chuyến tàu kế tiếp. Đường ray trước mắt vẫn trống không. Nếu tàu sắp vào đến sân ga, hẳn người đàn ông kia sẽ phất cây cờ trong tay phải. Cây đèn bão cũng phải được thắp sáng.

Nàng đứng lặng yên trong mái hiên nhà chờ. Thằng bé vẫn ngủ yên trên vai nàng, không hề biết hành trình sắp xảy đến. Chuyến tàu hẳn rất ít hành khách. Bên cạnh nàng chỉ có một bà cụ ngồi tựa trán vào cây gậy gỗ, nhắm mắt chờ đợi. Thêm một ông bác xách va li da bê thuộc, vài chỗ đã sờn rách. Cả người đàn ông cũng đang ở đó. Ông ta đứng tĩnh lặng, mưa vẫn lất phất một màn bụi trên mái hiên. Hàng ngàn giọt xõa xuống từ ngọn đèn cao áp trên sân ga như một đoạn phim ngắn nặng nề và buồn phiền.

Đoàn tàu lừ đừ trờ tới. Người đàn ông đứng gần mép đường ray lúc nãy khẽ giật mình rồi mau chóng phất nhẹ lá cờ. Tay phải ông ta nắm cán cờ và đưa về trước. Mảnh tam giác đỏ rũ xuống, dần thấm nước mưa. Ông ta quên hẳn sự có mặt của chiếc đèn bão, chắc hẳn phải có một chuyện hệ trọng và ám ảnh đang diễn ra trong đầu. Ông ta đã ở đây, nhưng ông ta không ở đây.

Ai cũng có một nỗi bận tâm trong lòng, nàng nghĩ vậy. Người đàn ông vẫn tồn tại trên sân ga, nhưng một sự lo lắng khốn cùng nào đấy khiến trí não ông xuất hiện một lỗ hổng trong tích tắc, biến thành một cú giật mình khe khẽ khi còi tàu hét vang. Nàng đã ở đây, trong lúc này, nhưng một lỗ hổng nào đó trong cuộc đời khiến nàng đang từ từ biến mất. Có gì đó đã vận hành không đúng.

Cuộc đời nàng đáng lẽ trôi theo một hướng tốt hơn, nhưng rồi nàng bỏ học, lấy chồng năm 18 tuổi. Chẳng có gì gọi là “đáng lẽ” nữa, nàng từ từ trở thành một người phụ nữ lặng lẽ nơi góc bếp. Chồng nàng khi ấy cho rằng anh ta đủ sức nuôi vợ con, bởi sự dư dả của người đàn ông thành đạt. Nhưng gã đàn ông ấy cũng dư dả sự vũ phu và tệ mạt. Gã thường trở về nhà với sự bực tức ở đâu đó bên ngoài, những dồn nén và bục vỡ trên gương mặt nàng. Sự giận dữ đớn hèn của thằng đàn ông trở thành những vết bầm tím, tổn thương, nước mắt, và cả máu. Nàng đau đớn sống với một đức tin vào Chúa trời. Vào cuối mỗi buổi chiều thứ ba, nàng đến nhà thờ, nơi sự tội lỗi của con người và lòng vị tha của Đức Chúa cách nhau một tấm màn mỏng. Nàng rằng:

- Thưa Cha, có phải cuộc hôn nhân này đáng phỉ báng lắm không?

Nàng đã hỏi vị cha xứ đáng kính suốt nhiều năm qua. Nhưng kết cục, trong lúc này, nàng không còn đủ sức nhớ vị cha xứ đã nói gì với mình sau ngần ấy năm. Nàng chỉ thấy mình bế con trai bỏ trốn giữa đêm mưa tầm tã và lạnh lẽo, cùng với một con dao và vài bộ quần áo trong chiếc túi xách trống hoác và nhẹ tênh như lòng.

***

Trong lúc mẹ con nàng đã yên vị ở dãy ghế cuối toa, người đàn ông đứng một mình trên sân ga lúc nãy đang xếp lại mớ hành lý ở hàng ghế bên cạnh. Nàng kín đáo quan sát hành khách cùng toa. Khi đó nàng tin rằng, cuộc trốn chạy đã bắt đầu, nhưng thế giới xung quanh vẫn chưa hề dịch chuyển. Không ai biết nàng đang chạy trốn. Nhưng tại sao phải là nàng, đáng lẽ sự tệ mạt, khốn nạn mới là thứ đáng bị truy tìm và trừng phạt. Nàng không chạy trốn, nàng chỉ đang cố chạy trên con đường giải thoát mà Chúa trời dẫn lối. Mọi thứ đều có duyên cớ để xảy ra, nếu nàng chạy, tức là lòng tin đã dẫn nàng đến đó.

Người đàn ông nàng gặp trên sân ga lúc này đã tựa người vào lưng ghế và nhắm mắt. Chân mày ông ta khẽ giãn ra. Con trai nàng vẫn đang ngủ thiếp ở ghế bên cạnh. Lớp cửa kính dày thỉnh thoảng lấm tấm vài vệt mưa. Từng vệt một hắt chéo lên mặt ngoài kính cửa sổ rồi mau chóng bị gió thổi bạt đi. Tàu đã di chuyển khỏi thành phố, đi sâu vào lòng núi cao nối liền sang một tỉnh khác. Nàng nhìn thấy mảng cây rừng trong bóng tối kết thành dải màu đen bị lôi tuột ra sau, rợn ngợp…

Máy lạnh bên trong toa tàu ở nhiệt độ thấp. Cơn ớn lạnh nổi dọc sống lưng làm nàng tỉnh giấc. Nàng mở mắt, rùng mình. Cơn ngủ say ập đến lúc nào nàng hoàn toàn không nhận thức được. Bấy giờ trời đã sáng.

Cả người đàn ông cũng đã không còn ở chỗ ngồi.

Nàng nghe thấy tiếng tim mình bắt đầu đập liên hồi và cảm giác dạ dày nhộn nhạo. Một thứ gì đó muốn nhảy ra khỏi họng ngay tức khắc. Nàng bắt đầu nhận ra tiếng xe lửa rất ồn. Người trong xe cười nói lao xao. Một gã đàn ông tóc vàng đang đứng giữa toa và nói gì đó rất to. Người phụ nữ bên cạnh ông ta cáu gắt ghìm lấy đứa trẻ đang giãy khóc. Đột nhiên nàng nhận ra trong không gian toa tàu có quá nhiều người và quá nhiều tiếng ồn. Tiếng phanh rít qua một đoạn cua, tiếng còi tàu đổ dài bên ngoài dội vào ốc tai cô gái.

Nàng đứng bật dậy, đẩy tung cánh cửa và lao ra ngoài bất chấp sự hiểm nguy lẩn khuất. Nàng những tưởng mình phải thấy một thế giới trống hoác, nhưng hóa ra người đàn ông vẫn ở đó. Ông ta chỉ đang hút dở một mẩu thuốc, mắt lơ đễnh trôi dạt theo dải màu xanh.

- Cô muốn làm gì?

Ông ta quay sang vì nghe thấy tiếng động sau lưng mình. Nhịp tim nàng vẫn đập mạnh. Trong tích tắc, nàng không biết nên nói gì.

- Cô bất an vì điều gì?

Nàng đứng tựa cửa. Khớp nối giữa hai toa tàu ngay dưới chân nàng thỉnh thoảng lắc lư lay động. Tiếng ồn của khối sắt di chuyển trên đường ray nhào lộn với tiếng gió, tốc vào hai bên mang tai thành một khối âm thanh nhiễu loạn kỳ lạ. Nàng không biết nói gì, không biết cách biểu đạt cảm xúc với người đàn ông này, bởi nàng không biết ông ta đứng ở điểm nào trong câu chuyện của mình, để có thể hỏi han về sự bất an trong lòng nàng.

- Cô định lao xuống đây ư? - Ông ta chỉ tay ra khoảng không trước mặt. Tàu đang lượn tròn trên đỉnh đèo. Từ nơi này có thể nhìn thấy những ngọn núi lẩn khuất trong mây mờ xa.

- Ông là ai?

- Tôi là ai? Tôi ở đâu, và làm gì? Tôi không biết. Tôi chỉ biết cô bế đứa trẻ và lên chuyến tàu với một nỗi bất an trong đáy mắt. Trên thế giới này có hàng ngàn cô gái như cô. Có người bế con, có người không bế ai cả. Có người mang theo tài sản và tiền bạc, có người trắng tay. Có người sợ hãi, có người không. Nhưng tất cả họ đều lên đường với nỗi bất an sầu muộn. Cô biết chứ?

Ông ta dụi mẩu thuốc vào mảnh sắt gỉ đính ơ hờ trên cánh cửa. Mảnh sắt bị ấn nhẹ vào bên trong, lắc lư vô định. Người đàn ông vứt mẩu tàn xuống nền toa tàu, ông ta dụi mẩu thuốc bằng mũi chân thêm một lần nữa.

- Tôi thì liên quan gì đến ông? - Nàng hỏi.

- Ông nói những điều vô nghĩa, tôi không hiểu. Và tôi cũng không có ý định lao xuống vực sâu như ông nói.

Người đàn ông nhìn thẳng vào đôi mắt nàng. Trong trí nhớ của mình, nàng chưa từng gặp đôi mắt nào như thế trong đời. Đôi mắt như mặt hồ thu không chút sóng gợn. Trong phút chốc, nàng thấy mình đã ở đó. Nàng đứng trên cỏ, hướng mắt ra mặt hồ, nhìn thấy không gian quanh mình không chút lay động. Hàng cây ven hồ tịch lặng, không một chiếc lá nào động cựa. Gió đã nấp ở một hõm núi nào đó xa xăm. Bầy chim chắc hẳn đang ở đâu đó nhìn nàng, ẩn giấu cả ánh mắt hiền lành. Trong không gian tĩnh mịch ấy, ốc tai nàng nhức buốt, không vị gì đọng trên mũi và lưỡi. Não vì thế không trả cho nàng một tín hiệu trả lời.

Đầu nàng nhức buốt, tuy nhiên nàng chợt nhận ra mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nàng nhìn thấy trên mặt hồ thu không gợn sóng, trong một tích tắc, nhỏ hơn tích tắc, phải là trong một sát na, nàng nhìn thấy sự phản vệ dữ dội của người đàn ông. Như một chiếc lá nơi hàng cây trên mặt hồ, trong phút sai lầm đã khẽ lay động.

- Tôi đi tìm vợ mình. Cô ấy đã bỏ đi trên một chuyến tàu nào đó.

Người đàn ông nhặt lấy đầu mẩu thuốc đã bị dụi nát dưới chân. Ông cầm nó bằng ngón tay trần rồi thả đầu mẩu vào túi rác, một ít tàn thuốc rơi ra và vương ở cổ tay áo. Người đàn ông đẩy cánh cửa bước đi.

- Vợ tôi không lao xuống vực sâu, và tất cả phụ nữ trên các chuyến tàu đều không nên như vậy.

Tiếng gió nhào lộn trên không trung xộc vào nơi nàng đứng, nàng thấy mình hóa thành một chiếc lá rũ rượi trên hàng cây, mặt hồ nổi bão.

***

Tàu vẫn trượt dài trong không gian mỗi lúc một tối. Lúc này nàng chỉ nhìn thấy đường chân trời le lói chút ánh sáng cuối ngày. Mọi thứ gần hơn đã nhuộm một màu bóng tối. Chỉ có cách phân biệt chúng bằng sắc độ mỏng mảnh và tinh vi: bóng tối, đen thẫm, hay là sự biến mất.

Tàu bắt đầu giảm tốc. Thằng bé khẽ trở mình rồi thức dậy. Nó kéo chiếc mũ nỉ và ngước mắt nhìn nàng.

- Đây là đâu vậy mẹ?

- Chúng ta đang đi.

- Đi đâu hở mẹ.

-Mẹ không biết. Đi trốn, hoặc đi tìm thứ gì đó. Mẹ không biết - Nàng đáp.

Tàu đi vào một nơi thôn dã nào đó. Nàng nhìn thấy ánh đèn hai bên đường, chỉ rải rác. Đâu đó có những người đứng ngồi bên ngoài cánh cửa nhà họ, ngóng lên những ô cửa đoàn tàu. Nàng không rõ họ nhìn gì, bởi bóng tối đã bao phủ khắp nơi. Những con người đứng bên ngoài ngôi nhà sáng đèn, họ đứng ngược sáng và bất động. Họ đứng khá gần đường tàu chạy. Họ ngóng những người đang di chuyển xẹt ngang qua đời họ. Có nhiều cuộc đời đã diễn ra ở đây. Nhiều người được sinh ra, nhiều người lớn lên, nhiều người già đi, nhiều người đã khóc, nhiều người đã cười, nhiều người đứng yên bất động bên những buổi chiều tối muộn có đoàn tàu lướt qua.

Liệu có ai đó đã bỏ trốn như mình, nàng nghĩ.

Đoàn tàu chợt giảm tốc và dừng hẳn ở một ga xép nhỏ. Nàng nhìn thấy một vài người đang loay hoay kéo hành lý lệt xệt dưới sân ga trong lúc gương dạng vẫn còn đang ngái ngủ. Thêm một vài người vừa lên toa tàu, sương đọng cả trên vai những lữ khách xa lạ.

Nàng nhìn thấy vài chiếc đèn dầu nhỏ lắt lay trên những thúng quà của người bán hàng dưới sân ga xép. Vài ba hành khách ngái ngủ đi lại quanh những thúng quà, họ hỏi giá và mua vài ba món đựng trong chiếc túi ni lông mỏng. Những người khác không ngó ngàng gì tới, họ chỉ tranh thủ lúc đoàn tàu dừng lại mà rít vội một vài hơi thuốc lá. Đốm sáng ngọn đèn dầu lay động qua từng cơn gió đêm, đốm sáng điếu thuốc lập lòe trên môi người dưới sân ga, tất cả đều dễ vỡ bên dưới trời sương giá và cô đơn đượm buồn.

Lúc này nàng đã chuyển sang băng ghế khác, tựa đầu vào mặt kính cửa sổ để có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra bên dưới, trong khi đứa trẻ mệt lử lả đã ngủ sâu trên băng ghế cũ. Người đàn ông rời chỗ ngồi với gói thuốc lá trong tay. Lúc ông đi ngang qua chỗ nàng, mùi thuốc lá hăng hắc sợt ngang mũi. Ông hẳn đã hút rất nhiều thuốc trong một tâm trạng căng thẳng, như thể một tay cao bồi đã bắn quá nhiều phát đạn, cổ tay áo đã ám mùi thuốc súng lúc nào chẳng hay.

Đột ngột nàng nghe thấy một tiếng động ở hướng cánh cửa, nơi người đàn ông đang đứng hút thuốc. Ngay sau đó nàng nghe thấy tiếng ông thét to. Một tiếng duy nhất xuyên ngang sự tĩnh lặng của ga xép vắng.

Sau hai giây, nàng nhìn thấy bóng ông ta vụt chạy về hướng cửa ga.

- Mai

Nàng nhận ra tiếng thét người đàn ông là danh từ riêng, không có dấu chấm câu và kéo dài trong màn đêm tĩnh lặng. Nàng chưa kịp định thần, còn chưa nhận thức được tất cả những chuyện vừa diễn ra. Có bóng một người phụ nữ vừa khuất sau cánh cửa. Bên ngoài có lẽ là con lộ vắng giữa nơi thôn dã, hoặc màn đêm với một lỗ đen sâu hun hút.

Một giây, hai... ba giây, nàng vẫn chưa hiểu mọi chuyện. Nhưng nàng nhận thức được sự huyên náo mà người đàn ông đã gây ra trên sân ga xép vắng. Một vài người bị đánh thức. Số khác đã kịp đổ xuống sân xem có chuyện gì xảy ra. Nhân viên trực ga vốn đang gật gù trong trạm gác nơi góc sân, giờ đây cũng đã tỉnh giấc. Ông ta bước đến cánh cửa nơi người đàn ông đã mất hút theo bóng người phụ nữ bí ẩn. Ông mở hờ cánh cửa, rướn người ra bên ngoài. Nàng nhìn thấy đầu ông ta lắc lư qua lại trên cần cổ ngắn cũn, rồi nhanh chóng rụt cổ vào vị trí cũ. Như một con rùa già chậm chạp nhưng kiên cố bất động. Con rùa già bóp chiếc ổ khóa ở cửa, nhấc cái loa cầm tay cũ kỹ gác ngang miệng.

- Đã đến giờ tàu chạy, xin mời bà con lên tàu. Không một ai đứng ở dưới để tránh nhỡ tàu.

Đồng hồ bấy giờ đã chỉ 12 giờ đúng. Đã nửa đêm. Tàu lừ đừ dịch chuyển. Nàng áp đồng hồ vào tai, nghe thấy tiếng kim giây nhích từng nhát chậm chạp. Tiếng lịch kịch, lịch kịch. Có chuyện gì đang diễn ra và đã trôi đi trong lúc này!

***

Trời sáng rõ, tàu đã dừng ở ga cuối cùng. Nàng đánh thức con trai, những người trên tàu lao xao kéo vác hành lý ra cửa toa. Người lèn chặt lối đi giữa hai hàng ghế. Nắng phương nam xuyên qua khung cửa kính, bầu trời khô ráo và rất xanh. Người nàng mệt lử, bởi giấc ngủ chập chờn và những mảnh chuyện đứt rời không liên kết trên chuyến tàu. Nhưng lúc này đây nàng tin rằng mình thật sự không phải là người trốn chạy, bởi lẽ nàng biết mình nên đi đâu và làm gì, với vài bộ quần áo và con dao trong túi xách tay.

- Tôi đã đâm chồng mình, với con dao này đây.

Nàng rút con dao trong túi xách, đặt trên bàn người bảo vệ trước nhà ga. Ông ta nhìn con dao, rồi ngước nhìn nàng với vẻ bối rối thấy rõ.

- Cô nói gì?

-Tôi đã đâm chồng mình bằng con dao này. Sau đó lên tàu và vào đây. Nhờ ông đưa tôi đến đồn cảnh sát gần nhất.

Người đàn ông lúng túng. Nàng nhìn thấy một chút sợ hãi trong đôi mắt ông ta. Người đàn ông nhấc điện thoại, ông ta báo có một người đàn bà đang ở phòng bảo vệ của nhà ga với một con dao, cảnh sát hãy đến đây ngay. Nói xong ông ta dập máy, lục tìm một chiếc túi ni lông và run rẩy lồng vào bàn tay, từ từ chạm vào con dao lạnh lùng trên bàn.

- Cô đã bỏ trốn với đứa trẻ này ư?

- Đây là con tôi, tôi bảo vệ nó.

Nàng nhìn thẳng vào mắt người bảo vệ.

- Tôi không trốn chạy, không bao giờ trốn chạy, thưa ông!

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Poster phim /// ẢNH: LOTTE>

Phim tài liệu về HLV Park Hang-seo đầy cảm xúc!

Bộ phim tài liệu Park Hang-seo - Người truyền lửa đã chinh phục người xem bởi sự chân phương, gần gũi nhưng cũng đầy cảm xúc về huấn luyện viên Park Hang-seo cũng như những chuyện hậu trường sau 90 phút trên sân cỏ.