Về người vừa qua đời - Truyện ngắn của Kiều Bích Hương

0 Thanh Niên
“Có khách, bố ơi”, Demi lảnh lót gọi vào. Noel cau mày, xếp đống hóa đơn chứng từ vào ngăn bàn, chỉnh cổ sơ mi, vuốt mép áo cho thẳng thớm rồi mới bước ra.
 /// Minh họa: Văn Nguyễn - Minh họa: Văn Nguyễn
Minh họa: Văn Nguyễn
Ánh sáng ngoài cửa xói thẳng làm ông chói mắt, không rõ mặt khách. Nhưng ông vẫn nhận ra thái độ hớn hở của Demi. Lát nữa khách về ông phải chỉnh cho nó một trận. Có khách dĩ nhiên vui rồi. Nhưng không được phép mừng ra mặt như thế khi biết chắc một người lại vừa qua đời.
Không phải một mà ba gã trung niên, dáng dấp lực lưỡng nhưng mặt thất thần uể oải đang đứng trước mặt Noel. Demi xăng xái đi lấy nước. Noel giơ tay mời ngồi, chỉ người chắc đậm nhất chọn ghế, người cao nhất gật đầu chào rồi lướt ra ngoài nghe điện thoại. Gã còn lại, trẻ nhất, hai tay thục túi quần, bồn chồn đi lại quanh văn phòng của ông Noel ngó hoa, nhòm những chiếc bình sứ. Noel không bận tâm lắm về thái độ của khách. Như thường lệ, ông ngồi đối diện họ, trình ra vẻ mặt của người sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu.
- Chào ông. Tôi Jeffery, cứ gọi Jeff. Mẹ chúng tôi vừa qua đời đêm qua - người đàn ông đậm dáng lên tiếng. Mười ngón tay của anh ta cố đan vào nhau tìm điểm tựa. Một trái tim nhỏ trong lồng ngực lớn. Ông Noel nghĩ thầm, kiểu người giàu yêu thương nhưng vụng về cư xử.
- Tôi xin chia buồn cùng các anh và gia đình. Chúng ta hy vọng có một thế giới tươi đẹp thực sự, hoặc cũng có thể gọi đó là thiên đường. Mẹ anh sắp đặt chân đến đó rồi. Tôi mong được giúp gia đình ta đưa bà cụ tới đó đúng ý nguyện của người vừa qua đời.
- Mẹ tôi không thích đám đông, sợ ồn ào - người đàn ông có vẻ bình tĩnh hơn - Làm thế nào lễ tang càng đơn giản gọn nhẹ càng tốt. Khoảng hai chục người dự, nhưng phải đầm ấm.
- Cái bình sứ màu hạt dẻ này bao tiền nhỉ? - Gã đàn ông đi loanh quanh trong phòng chợt lên tiếng.
Demi lúc này vừa mang nước vào, trả lời thay ông Noel: Một trăm sáu mươi euro, thưa ông. Chúng tôi còn nhiều loại bình khác, rẻ hơn hoặc đắt hơn. Nếu ông muốn tôi đưa vào phòng trưng bày xem.
- Đó là Daan, em trai tôi, còn người đang điện thoại ngoài kia là anh Hans. Ba chúng tôi chỉ nghỉ làm được hôm nay, muốn xong sớm mọi việc cho mẹ. Thông tin về mẹ tôi, ảnh của mẹ và gia đình lưu cả trong đĩa mềm này, tùy ông sử dụng.
- Dĩ nhiên, mọi chuyện cứ để chúng tôi lo. Và sẽ theo đúng ý gia đình. Nhưng có việc này tôi cần anh nán lại thêm chút nữa. Tôi muốn biết anh em nhà anh nghĩ gì về mẹ, nhớ nhất điều gì ở mẹ. Ngắn gọn thôi. Thiệp báo tang không nên dài dòng, nhưng phải là định nghĩa chuẩn xác nhất về một con người.
- Khó thế. Làm sao định nghĩa ngắn gọn về mẹ tôi được? Chuyện này tôi chưa bao giờ nghĩ đến - Jeff lại lúng túng, khổ sở - Tôi chỉ nhớ trong gia đình nội ngoại của tôi, mỗi mẹ tôi có vóc dáng nhỏ xíu như một người đàn bà châu Á vậy. Bố tôi mất sớm, nhưng mẹ tôi mạnh mẽ lắm. Mạnh mẽ trong cả cách quyết định chết gần đây. Bà cụ tuyệt thực mấy tháng nay trong nhà dưỡng lão. Mẹ bảo mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi, mẹ bảo sống thế là đủ rồi. Bệnh già không bao giờ chữa được. Bác sĩ cũng đồng ý không nên để mẹ tôi chịu đau đớn hằng ngày nữa. Chúng tôi thống nhất giúp mẹ bằng cách đề xuất mũi tiêm nhân đạo. Ấy vậy mà tòa nào có chấp nhận cho. Thật kinh khủng khi hằng ngày người ta cứ mang cơm lên rồi lại bê nguyên mâm đi. Hằng tháng người ta vẫn cứ gửi hóa đơn chi phí ăn uống. Mẹ tôi không ăn không uống, co lại như một bộ xương nằm bẹp trên giường...
Jeff nấc lên. Ông Noel đứng lên đưa cho anh ta cốc nước, vỗ về tấm lưng to rộng trẻ trung đang rung rung, rồi quay ra gọi: “Demi, bố cần con bây giờ, ở đây”.
***
Noel còn nhớ rõ lúc ấy ông hai mươi tuổi, ngượng ngùng mặc chiếc áo choàng kiểu redingote đuôi tôm màu đen, đeo găng tay trắng, cúi đầu đi lại như kẻ ngớ ngẩn trong nhà thờ. Noel không thích dịch vụ tang lễ mà gia đình ông gây dựng chút nào. Thật vô lý cứ đời này tiếp nhận từ đời trước, chỉ vì nó tạo ra nguồn thu nhập ổn định, sẵn nong sẵn né rồi, khỏi phải suy nghĩ nhiều. Trong lòng Noel không khỏi có lúc coi thường cha mình. Sao không dám thoát ra khỏi vòng xoay cũ. Sao không thể nghĩ điều gì mới mẻ hơn, đỡ nhàm chán hơn cái việc lăng xăng quanh những xác chết vô hồn. Bố của Noel chỉ tuyên bố: “Các anh các chị chán cứ kiếm việc khác, bố không trách. Còn nếu làm ở đây dù chỉ một ngày cũng nên nhớ cho rằng phải làm quen với người chết như họ đang sống, phải hiểu rằng người chết vẫn có thể nói”. Nhưng khi ấy Noel cần một món tiền kha khá. Mà phải kiếm càng nhanh càng tốt, để đưa Germaine đi Hawaii. Germaine mơ ước có được làn da ấm rực màu nắng phủ đầy cơ thể trong suốt của cô. Noel yêu biết bao những đốm tàn nhang trên khuôn mặt Germaine mỏng như đuôi mây xước xác sau trận gió lớn. Nhè nhẹ vùi chân vào lớp cát nóng ấm, Germaine cười, các đốm tàn nhang lao xao đổ về một vùng thăm thẳm gần khuôn miệng mềm mại. “Noel này, em muốn dịch vụ của gia đình anh tổ chức tang lễ cho em. Chúng ta hy vọng rằng có một thế giới tươi đẹp thực sự, hoặc cũng có thể gọi đó là thiên đường. Thiên đường như Hawaii lúc này. Phải là chính anh đấy nhé, sửa soạn con đường thật đẹp cho em đến thiên đường”.
Chính lúc đặt hai cây dừa cạn trên lối vào phòng tiễn biệt, Noel bỗng nhận ra mình không còn muốn làm nghề nào khác nghề này nữa. Bố của Noel đồng ý dồn hết tài chính cho Noel cải tạo dãy nhà. Thay màu sơn xám bằng màu cam. Mở rộng hành lang, lắp màn hình và máy chiếu. Phòng tiễn biệt trổ thêm cửa sổ trên mái, từ giếng trời đó đổ xuống một đường ống xi măng rộng như chiếc chụp đèn màu xám. Ban ngày nắng rọi xuống, ban đêm đèn chiếu hất lên tạo thành một con đường ánh sáng rực rỡ từ mặt đất lên bầu trời.
Noel đặt thi hài Germaine ngay phía dưới giếng trời đó. Germaine mặc áo vải hoa nhỏ cổ tròn, mắt nhắm nghiền, hai tay đan vào nhau để ngay dưới ngực. Từ bụng đến chân phủ chăn may bằng vải thô hai lớp. Phía trên đầu Germaine, hai góc phòng kê hai chậu cây lưỡi hổ. Ngay dưới chân cô một bình phong lan trắng. Người nhà của Germaine đi vòng quanh thi thể cô, sờ nhẹ vào tay cô, hôn khẽ lên trán cô và thì thầm nói lời tiễn biệt.
Ngoài hành lang, máy chiếu bắt đầu hoạt động, ảnh của Germaine trôi nhẹ trên màn hình. Hai bụi trúc đặt dưới màn hình trắng thỉnh thoảng rung xào xạc mỗi khi có người mở cửa bước vào. Mẹ của Germaine ngồi trên ghế chờ ở hành lang, cố ngẩng cao mặt cho nước mắt khỏi tràn xuống má, xuống cổ. Noel đến bên, chìa ra một nắm hương: “Cô cho phép thắp hương sau khi hỏa thiêu Germaine nhé. Germaine từng nói cô ấy thích cách lên thiên đàng theo đường bay của hương thơm và khói mỏng như vậy”. Mẹ của Germaine gật gật: “Cháu hiểu nó còn hơn cô. Cứ thế mà làm. Cảm ơn đã viết những lời tuyệt vời này cho Germaine”. Bố Noel đang đứng gần cửa, tiếp tục phát thiệp cho những người đến nhìn mặt Germaine lần cuối. Bìa sau thiệp in hình Germaine mỉm cười, vành mũ nan rộng che nửa khuôn mặt, nửa còn lại bừng sáng dưới ánh mặt trời. Mặt trong thiệp, tối hôm trước Noel đã thức trắng để in dòng chữ Đừng nhớ tôi trong những ngày mưa buồn mây xám/Hãy nhớ tôi vào những ngày tràn nắng.
***
Demi ngồi trước một tờ giấy trắng, miệng cắn không ngừng đầu bút bi. Cắn thế phỏng ích gì. Có ra được định nghĩa về một con người không. Nó đứng lên thì hơn, ra ngoài tưới nước cho mấy chậu cây lá hổ, cắt tỉa đám hàng rào dày đặc dây leo trường xuân. Mấy cây dừa cạn, bụi trúc đang cần chuyển ra ngoài sân uống nắng. Ông Noel định khuyên con gái như vậy, bỗng Demi reo lên.
- Con biết nên viết thế nào về bà cụ quyết chết này rồi.
- Gớm chửa, ăn với chả nói. Con cứ thế không làm nghề này được đâu.
- Có khách ở đây đâu mà bố lo. Bố xem thế này được không.
Demi cầm tờ giấy lên đọc to: Mẹ/Hai chữ cái ghép lại/Con gieo vần trong tim/Thiên đường không xa cách/Chỉ một vòng đưa nôi...
- Ý thơ của Ugo Verbeke - Ông Noel cau mày.
Demi buông bút, bối rối.
- Con đổi nhịp, bố vẫn nhận ra à.
- Thơ ấy với bà cụ không hợp đâu. Bố yêu nghề này cũng chính vì thử thách định nghĩa về một con người rất khó. Con xem, xác một người xa lạ ta vừa nhận ở bệnh viện mang về, họ nằm đó, hôm qua ta còn chẳng biết gì về cuộc đời họ. Vậy mà bây giờ, họ hoàn toàn thuộc về ta, ta có thể gọi tên họ, viết về đời họ như thể thân quen lâu lắm rồi.
- Con lại nghĩ viết về một người thân quen khó hơn viết về người lạ. Bố có biết con bắt đầu muốn theo nghề này từ khi nào không? Chắc bố không biết con đã tò mò quan sát bố đặt bút viết thiệp báo tang cho ông nội như thế nào. Con nhớ ông có đôi bàn tay cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng rất khéo léo. Con từng xem ông nhấc bổng những cỗ quan tài như nhấc một bình hoa. Con suýt khóc khi ông la hét bố vì một bông hoa cắm hơi lệch. Mảnh lụa nào vào tay ông lót cũng trở nên bồng bềnh óng ả như người qua đời đang ngủ trên một đám mây. Có lần con sợ thót tim nhìn ông mặt đỏ tía tai đuổi khách ra khỏi nhà lúc người ta vứt tiền lên bàn, đòi ông can thiệp với nhà thờ cho đổ hồi chuông đưa tiễn vợ ông ta ngân dài hơn người khác. Lúc ông mất, con muốn là người đầu tiên được biết, được đọc những gì bố viết cho ông, về ông. Bố còn nhớ không?
Các vết nhăn trên trán ông Noel bắt đầu chuyển động. Ông lấy tay khẽ đẩy gọng kính lên vừa tầm sống mũi. Đời nào ông quên. Nhưng muốn nghe lại những lời ấy từ chính miệng con gái mình biết bao. Demi hiểu ý, hất tóc ra phía sau, khoanh tay trước ngực, mắt nhìn thẳng bố, giọng vang lên tự hào: Chỉ trích nhưng trung thành! Cống hiến đến hơi thở cuối cùng/Giá trị bản thân chính là cách cha làm việc.
Vụt lên như một tia chớp, ông Noel thoáng thấy ánh sáng bừng chiếu trên mặt con gái ông, thứ ánh sáng tràn ngập thân hình Germaine ở Hawaii ngày nào. Rất có thể con bé thích nghề này thật rồi. Không như ông nghi ngại buổi đầu khi Demi bỏ nghề giáo viên. Con bé trở về văn phòng làm việc của ông bên cạnh hành lang dẫn vào phòng tiễn biệt, ngập ngừng nói: “Cho con làm việc cùng bố được không”.
Buổi chiều hôm ấy, rõ ràng nghe tiếng chuông cửa nhưng ông Noel không thấy Demi gọi tên mình. Lúc xong việc trở ra, ông thấy Jeff và anh em của anh ta nước mắt lấp loáng trên má, những thân hình lực lưỡng như đang co lại trên ghế. Tóc buộc gọn phía sau, lưng thẳng, Demi đang ngồi trước ba người đàn ông, chậm rãi đọc:
Các con ơi,
Các con thật may mắn
Vì hiểu được rằng
Tay mẹ đã mỏi,
Chân mẹ đã chậm dần
Tai mẹ không nghe rõ
Mắt mẹ chẳng còn tinh tường.
Các con ơi,
Mẹ thật may mắn
Vì các con đã kiên nhẫn
Nghe mẹ kể chuyện cũ bao lần
Các con ơi,
Mẹ thật may mắn
Vì các con đã cho mẹ cảm thấy yên tâm
Dù trong lòng con nước mắt đang tràn
Các con ơi,
Mẹ thật may mắn
Vì các con đã ở bên mẹ lâu hơn khi xung quanh bóng tối dần bao phủ
Vì đã nắm tay mẹ khi đêm đen của cái chết đến gần.
Các con ơi,
Mẹ thật may mắn
Mẹ sẽ cảm ơn các con bằng cách thắp sao sáng trên trời...

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Chùa Kompong Chray hay còn gọi là chùa Hang, chùa Kompongnigrodha>

Huyền tích chùa Hang

Chùa Kompong Chray là ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer tọa lạc tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Dân gian thường gọi đây là chùa Hang vì cổng phụ của ngôi chùa được xây theo kiểu mái vòm nhìn giống như cái hang.
Đình Lương Xá xây mới trái phép /// Nam Nguyễn>

Thiết kế lại đình Lương Xá vừa bị phá

Phải thiết kế lại đình Lương Xá dựa trên điều kiện hiện nay về nguồn lực cũng như hệ thống cột bê tông đã dựng lên. Đó là ý kiến chung của các chuyên gia về việc xử lý ngôi đình 300 tuổi vừa bị phá và xây mới này.