
Ngẫm tết - Thơ của Nguyễn Thánh Ngã
ngồi ngẫm
quá nửa đời mới ngấm
tết là hội tụ người còn
gặp lại kẻ đã mất
Cơn mưa năm ngoái xa mờ trên phố cũ
Lối nhỏ dắt ta về bỡ ngỡ gió cố hương
Màu hoa thơ ấu vội vàng phiên chợ tết
Áo người xưa vương sương khói bên đường
khi bàn chân trần chạm thảm rêu xanh
ấm áp trong giấc mơ tỏa nắng
mưa trái mùa giăng ngõ
lạnh
Ước tan vào Quy Nhơn mắt xanh
Giấc em đầy xô biển tràn anh
Sóng thưa úng ớ lời vâng dạ
Biển mặn dìm anh đắm ngọt lành
đêm qua tôi mơ
em vẫn đứng bên cửa căn phòng nhỏ
ngày cuối đông mưa bay và gió
còn tôi
già như thời gian
Xuân đến rộn nẻo đường
Hàng cây xôn xao mắt lá
Ngọn gió xuân bay ra từ mái tóc
Thổi đầy ngày tháng nỗi nhớ em…
Góc phố lặng thầm
Đêm ướt sũng những làn sương mỏng
Ngã ba đường vắng bóng người
Ai vừa hát thì thầm câu gì nghe không rõ
Tôi gieo một hạt chữ
một hạt mầm mùa xuân
trên cánh đồng giấy trắng
một ban mai trong ngần.
Ánh mắt ấy
Chợt chớp lên như sóng
Thổi bùng qua làn tóc
Làm ta ngẩn ngơ
Hoa thắm đến giữa đời
Như giấc mơ, như màu nắng
Thế giới chưa đầy vơi.
Bến bờ nào đón trăm năm
Gió đông chớm lạnh tri âm vắng dần
Thôi thì giã biệt phù vân
Ngày tra hạt, nhà Sang vui hơn cả tết vì có Siu đến thăm. Siu chọn ngày tra hạt để đến là cô ấy muốn ra mắt bà con họ hàng nhà Sang, ra mắt nương rừng, thần linh thổ địa.