Cuối tuần nhà văn hóa thôn có đám cưới. Hai tiệc trưa và tối. Mỗi tiệc độ ba trăm khách. Ô tô, xe máy để tràn ra sân vận động.
Tiệc trưa
Rước dâu và đãi hai họ, cả khách lớn tuổi. m thanh mở hết cỡ. Trời nóng khoảng 36 độ C.
Giọng MC: "Kính thưa hai họ, thay mặt hai bên gia đình và những người làm chương trình, chúng tôi xin chân thành cám ơn quý khách và bà con hai họ...”; "Một năm có mười hai tháng, mỗi tháng có ba mươi ngày, mỗi ngày có hăm bốn giờ... và thưa bà con bây giờ là giờ tốt nhất để hai bạn X, Y tổ chức lễ thành hôn...". Và... "Hai bạn X. Y. sau một thời gian tìm hiểu, được gia đình hai bên và chính quyền địa phương ủng hộ... kể từ phút này sẽ nắm tay nhau đi trên con đường hạnh phúc... (từ ngoài rào, mấy người đứng xem cô dâu chú rể nói to: Chúng nó chở đi bằng Air Blade cha nội ơi!).
|
Và MC đọc thơ: Thưa bà con hai họ, một nhà thơ từng nói:..."Biển vẫn cậy mình dài rộng thế, vắng cánh buồm một chút đã cô đơn...”. Nhà thơ ấy còn nói thêm: "Người con trai và người con gái khi yêu nhau cũng như thuyền và biển. Biển sóng dạt dào. Chỉ có biển mới hiểu thuyền đi đâu về đâu... Chỉ có hai bạn X., Y. mới biết con đường của tình yêu đôi lứa” (!).
Và bây giờ là giờ phút quan trọng nhất (MC cũng nói to nhất)... Xin mời tân lang và tân... cô nương (!) lên sân khấu... Xin mời ông bà A. là thân sinh phụ mẫu của đàng trai; kính mời ông bà B. là cha mẹ của cô dâu lên sân khấu (!)...
...Và thay mặt... những người làm chương trình (y chang cái anh gì nói trên tivi) chúng tôi xin mời quý vị nâng ly chúc mừng hai bạn... Một hai ba, dz... dzô... ô... ô...
Sau đó là hát tùm lum, nhạc vàng, nhạc đỏ, cải lương, bài chòi... đủ hết. m thanh hết cỡ, tiếng bass dội rung cả cửa kính. Có mấy vị khách mở nút áo ngực, ra ngoài cổng nhà văn hóa... cho chó ăn chè, hoặc ghé chỗ bụi tre gần đó... câu cá!
Tôi bỏ nhà đạp xe đạp qua xóm bên. Đi ngang qua xóm này, lại một đám cưới nữa. Cũng nhạc hết cỡ, cũng nóng hết cỡ. Cũng MC và "những người làm chương trình" dzô hết cỡ. Nhưng bên này MC không nói văn xuôi mà chơi toàn lục bát, là những câu ca dao ghép lại lộn tùng phèo hết biết...
Tiệc chiều
Buổi chiều, độ bốn giờ là tiệc đãi bạn. Y chang buổi trưa. MC chỉ thay đổi mấy từ: Hai họ và bà con thành các bạn trẻ. Trời vẫn còn nắng nóng và tiếng loa, tiếng bass vẫn dội rung cửa kính. Ca nhạc chiều không có cải lương và bài chòi, nhưng có nhiều bài hiphop quậy tưng. Tôi lại mặc áo, đạp xe vô xóm. Ngang quán anh Tá, nhưng không vào vì "âm thanh cuồng nộ" của tiệc chiều vẫn bám theo. Tôi đạp xe vòng qua ngã khác.
Tối, tôi dặn thằng cháu: Hễ tuần nào có đám cưới mày điện thoại báo để bác tính, nghe con!
Thằng cháu hiểu ý tôi, nhưng hỏi lại: Nhưng đám cưới bà con mình và có mời bác thì sao?
Tôi cười: Chết cha, nếu vậy thì bác cháu mình khó thoát con ơi...
Nguyễn Sông Hàn
Bình luận (0)