Về tiếng gà ban trưa - Thơ của Sơn Trần

0 Thanh Niên

Ta phải bắt mình chờ một buổi trưa đầy nắng
Tiếng gà con chíu chít sau hè
Cơn gió nồm nấp sau bụi tre
Trong vườn giọt mồ hôi đẫm mặn.

Đi ra khỏi làng hơn hai mươi năm
Tiếng gà gọi về buổi trưa quen thuộc
Hiên nhà nằm nhớ
Cây lúa rài mọc từ khe nứt mé sân.

Về tiếng gà ban trưa - Thơ của Sơn Trần - ảnh 1

Trong tiếng gà nhảy ổ xôn xao
Căn bếp hẹp bám đầy bồ hóng
Mẹ lần tay đếm từng quả trứng
Lắng nghe tiếng vỡ yêu thương.

Giờ vườn không còn nữa
Bụi chuối sau nhà cũng xác xơ
Trong giấc ngủ nhiều trăn trở
Màu nắng thôi vàng
Gió cũng lạc đường bay...

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm