Việt-Lào-Thái ký sự

0 Thanh Niên Online

Kỳ 2: 24 giờ ở thành phố chạy xe bên trái Đến giữa cầu Hữu Nghị II, nơi có hai hàng cờ Lào và Thái phần phật trong nắng gió Mê Kông, bác tài Bé chuyển xe chạy sang phần đường bên trái. Cảm giác ngường ngược. Thế kỷ 20, Thái Lan là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á thoát ách thuộc địa Anh, Pháp nhưng ảnh hưởng luật giao thông Anh.

Việt-Lào-Thái ký sự

Cửa khẩu Thái không đẹp bằng cửa khẩu Lào nhưng thoáng, rộng và bố trí khoa học hơn. Xuống xe, du khách có thể thấy ngay nhà vệ sinh xa xa bên trái. Thủ tục hải quan hơi lâu nhưng bù lại, gần đây nhà chức trách Thái chủ trương không thu lệ phí vào ra đối với du khách Việt nữa. Chỉ ngặt, người ta không cho quay phim chụp ảnh thoải mái như bên Lào. Có lẽ do ảnh hưởng tình hình miền nam đang bất ổn.

Khoảng hơn 30 phút, chúng tôi lại lên xe vào Mukdahan, người Việt gọi tắt là Mục. Tới đường chính, đập vào mắt là tấm pa-nô hoành tráng với các dòng chữ Thái, Anh, Pháp và Việt: "Vương quốc Thái Lan kính chào quý khách". Sự trọng thị trong thực tế chưa biết thế nào nhưng khi đọc thầm dòng chữ Việt có dấu trên đất bạn, chúng tôi thấy gần gũi như ở quê nhà. Làm du lịch, với người Thái, chúng ta phải gọi bằng thầy. Mà với giao thông, cũng thế. Trên đường 4 làn xe, loại xe nào cứ bon bon theo làn đường ấy. Tuyệt nhiên không một tiếng còi. Đặc biệt là xe gắn máy hai bánh. Không ai không đội nón bảo hiểm và chẳng thấy ai vượt ra khỏi làn quy định sát mép đường bên trái. Thấy mà xấu hổ cho người và xe xứ mình. Tại các ngã tư, ít thấy cảnh sát. Tinh thần tự giác được đề cao. Có chuyện hy hữu ở Mục, không rõ thực hư nhưng đáng nghĩ. Một người chồng nghe tin vợ sắp vượt cạn, vội vã chạy xe về. Đến ngã tư lúc nửa đêm, đèn đỏ, ông ta dừng lại. Không ngờ hệ thống đèn bị trục trặc, đèn không chuyển sang xanh. Ông tiếp tục chờ, chờ mãi cho đến khi có cuộc gọi, bà xã đã tự mình đến bệnh viện, hạ sinh một cháu trai. "Ở VN đừng mong có chuyện đó, bình thường người ta đã vượt đèn đỏ như rươi, nói chi vợ đẻ", anh Cư nói.

Việt-Lào-Thái ký sự - ảnh 1
Khách sạn Ploy Place ở trung tâm TP Mukdahan (ảnh: Đ.N.K)

Mải bình luận, xe đã đến khách sạn Ploy Place ở trung tâm thành phố. Cất đồ đoàn, chúng tôi đến nhà hàng Riverside bên bờ Mê Kông, người Lào - Thái gọi Sông Mẹ/ Mea Nam Khong. Hoàng hôn xuống. Bên kia là Savannakhet, đường ven sông đã lên đèn. Mê Kông lung linh. Mê Kông huyễn hoặc tự thuở nào. "Ngày xưa hiu hắt lắm, hồi các đoàn caravan đầu tiên còn phải qua phà", anh Cư nói. Không thể nói tiếng Thái, tiếp viên cũng không biết nói tiếng Anh, mọi sự "menu" chúng tôi nhờ anh Bé. Thực đơn gồm cơm không đũa, lẩu Thái yêu cầu ít cay, cá sông Mê Kông. Gọi thịt gà không có do đang bị cấm nhưng bù lại, có chả trứng chiên. Tôi tranh thủ học vài câu tiếng Thái nhưng cuối buổi chỉ còn nhớ lời cảm ơn: "Khộp khun mác mác". Cứ mỗi lần cô gái Thái đơm cơm tôi lại "khộp khun", nhiều lần đến nỗi cô không nín được cười. Nhà báo Vũ Công Điền, biệt danh Điền Vũ Công, phát hiện món độc trong lẩu: riềng! Loại củ này ở VN chuyên trị thịt cầy nhưng ở đây, người Thái người Lào dùng trong lẩu, trị bệnh dạ dày và chữa lành vết thương da như nghệ vàng, nghệ đen xứ Việt. Thế là chúng tôi "lặn" riềng, được một lát lại reo một tiếng: "Khộp khun!".

Quay về, anh Điền cùng tôi lang thang khu chợ đêm mệnh danh Đà Nẵng. Hàng hóa tưng bừng trong ánh điện, song vắng người. Nhưng vì sao gọi chợ Đà Nẵng? Tìm đỏ mắt, cuối cùng gặp anh Bé cũng lang thang. Anh bảo do hầu hết hàng hóa từ Đà Nẵng đưa sang theo đường 9. Một lý do nữa, cuối khu chợ có tấm biển ghi "Danang". Hóa ra, đó là một nhà hàng có dòng chữ nhỏ "Danang Thai Massage". Chẳng vinh dự gì. Anh Bé giúp anh Điền tìm mua điện thoại nhưng không được, chỉ có áo quần Thái được giá hơn ở VN. Một chiếc quần jeans chỉ khoảng 100.000đ. Anh Điền tậu ngay một chiếc. Tôi chẳng mua gì ngoài bịch mía tặng chú voi ở ngoại ô vào thành phố. Quản tượng bảo, Thái Lan cấm phá rừng nên voi thất nghiệp. Thả voi vào rừng không nỡ, ông dắt voi vào thành, du khách chụp ảnh, mưu sinh cho người và cả cho voi.

Việt-Lào-Thái ký sự - ảnh 2
Chợ đêm "Đà Nẵng - Thái" chỉ mở cửa đến 22 giờ (ảnh: Đ.N.K)

Chẳng khám phá được gì đắc ý ở chợ Đà Nẵng, tôi quay sang bắt chuyện anh Bé. Anh tên thật Phan Thanh Hà, 52 tuổi, sinh ở Lào, nguyên quán Thanh Lương, Nghệ An.  Đêm nay anh ngủ lại bên Thái do mỗi lần đánh xe đi, về tốn phí qua cầu 200 baht (90.000đ). Anh bảo tuổi con khỉ hay chạy nhảy đó đây. Hồi nhỏ cha mẹ bắt học tiếng Việt, có khi vì lười nên bị đánh đòn. "Mà thời ấy không được như bây giờ. Đi học tiếng Việt phải giấu sách vở sau lưng do sợ cảnh sát cũ của Lào truy bắt. Giữ được tiếng mẹ đẻ cũng không phải dễ dàng. Họ bảo học chữ Việt, nói tiếng Việt là theo cộng sản". May mà, khi lớn lên anh không bị chính quyền lúc bấy giờ bắt lính. Do rành 3 thứ tiếng Việt, Lào, Thái và một ít tiếng Anh nên doanh nghiệp Đào Hùng mời anh làm việc. Là bác tài đa năng, gần đây anh đã đưa khoảng 4.000 du khách đến VN. Khách Lào thích tắm biển vì xứ này không có biển. Còn khách Thái chỉ khoái ngồi bên biển nhậu và thích đi thăm các di tích, danh thắng, bảo tàng. Anh nói từ ngày có cầu Hữu Nghị II, đời sống bên Lào phát triển hẳn, nhiều người Việt ở Savanakhet làm ăn nên. Bên Mục càng khá hơn, ở chợ Đông Dương hầu hết là người Việt, số ít còn lại là người Thái người Hoa. Anh hẹn sáng mai, chúng tôi sẽ tha hồ chụp ảnh, quay phim, phỏng vấn. Bỗng tôi nảy ý câu đêm trên dòng Mê Kông, anh Bé cười: "Từ ngày Trung Quốc tích nước làm thủy điện ở Vân Nam, sông cạn dòng, cồn bãi nổi đầy. Cá chẳng nhiều đâu!". Một chút buồn cho dòng sông từng được mệnh danh Con Sông Dũng Mãnh, lớn thứ 3 châu Á và thứ 11 trên thế giới.

Quay về khách sạn, tôi mở laptop để làm tin nhưng đường truyền quá kém. Ploy Place Hotel cử một nhân viên đến giúp cũng chẳng cứu vãn được gì... Cả hai đành cười.

(Còn tiếp)

Việt-Lào-Thái ký sự (Kỳ 1)

Đặng Ngọc Khoa

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm