Ngày cưới vợ cho thằng giữa, nhìn con dâu sành điệu quá, chị đã lo lo. Ai ngờ mọi việc ở gia đình chị thay đổi theo chiều hướng tốt hơn!
Gia đình chị gồm bốn nam và một nữ
Người nam già đầu nhất, tất nhiên, là chồng chị. Người nam tiếp theo đã gần ba mươi tuổi là con trai đầu của chị và người nam cuối cùng vừa qua tuổi đôi mươi, ấy đích thực chàng út nhà chị. Còn người nam chẵn tuổi hai nhăm, mới cưới vợ được tám tháng, khỏi suy nghĩ đắn đo, rõ ngay là con trai thứ của chị.
Và như thế đương nhiên chị là người phụ nữ duy nhất của gia đình, tính đến thời điểm cậu con trai cưới vợ. Một gia đình có đến mấy tướng. Chị vẫn có thói quen gọi bốn người nam trong nhà mình như thế mà.
Tướng và con hầu
Thì này nhé! Tướng già (chồng), tướng nhớn (con trai đầu), tướng nhỡ (con trai giữa), tướng nhỏ (con trai út). Nhà toàn đàn ông con trai lại là những người chẳng siêng tí nào nên chị tất bật, vất vả lắm cơ! Chị hay mỉa mai: “Nhà toàn tướng nên phải có con hầu chứ”.
Đi thì chớ, còn về đến nhà, cả bốn người nam lúc nào cũng quanh chị và không ngớt buông ra những lời nịnh nọt: “Em là số 1 nhà này”, “Mẹ là duy nhất của gia đình nhà ta”… Thế nên, nấu ăn: chị; chợ búa: chị; giặt ủi: chị (dù có giặt máy cũng phải nhúng tay vào chứ ngồi không, được chắc?), quét dọn: chị; lau chùi: chị… Trong tất cả, chị ngán nhất việc lau nhà và chà nhà vệ sinh.
Trời ạ! Nhà chị tới mấy tầng lầu, mấy phòng riêng, mấy nhà tắm, vệ sinh, thế nên chả phải đến cơ quan mỗi ngày mà chị có mấy khi được ngơi tay, thư thả. Tất bật quá, chị có nóng nảy to tiếng thì bốn ông tướng nhà chị cũng có đỡ đần cho tí chút rồi nhăn nhó, than thở, bảo: “Hay em mướn ôsin?”, “Hay mẹ tìm người giúp việc…”.
Kinh tế nhà chị dư sức để làm việc này nhưng chị không thích có người lạ trong nhà. Thời buổi bây giờ nào dám tin ai? Thế nên vẫn chị xoay xở tất tần tật mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Cực quá và cáu quá, chị ném hắt, bỏ buông đi uống cà phê với bạn, nhưng ngồi quán lòng dạ cũng chả yên khi nghĩ tới cảnh trưa nay mỗi tướng một hộp cơm, một góc phòng. Thế thì sắm cái bàn ăn thật đẹp làm gì. Có một gian bếp rất hiện đại làm gì… Cũng có tối, giận chồng con, rủ cô em đi nghe nhạc. Ngồi ở quán bar, nghe những ca khúc trữ tình mình yêu thích mà tâm trí lại đặt nơi mấy cái toilet ở nhà vì cữ này chị có thói quen chà rửa. Chứ các tướng á! Còn lâu…
Thay đổi nhờ dâu
Ngày cưới vợ cho thằng giữa, nhìn con dâu sành điệu quá, chị đã lo lo… Cái kiểu này hầu con chưa đủ lại thêm nỗi hầu dâu, có mà chết. Ai ngờ mọi việc ở gia đình chị thay đổi như chong chóng sau khi tiếp nhận thêm thành viên, sau khi chị mất đi vai trò người phụ nữ duy nhất trong nhà.
Người thay đổi nhất là thằng con chị: ông tướng nhỡ - kẻ vừa lên chức chồng. Cái ông tướng này là vua lười thế mà đã chịu xuống bếp phụ vợ với mẹ mấy việc lặt vặt, lại còn biết nhỏ nhẹ: “Thôi! Mẹ đau khớp đừng lên xuống cầu thang nhiều. Việc dọn dẹp trên ấy để vợ chồng con lo”. Rồi từ ông tướng nhỡ chuyển sang ông tướng đầu. Một lần thấy em dâu lau hành lang và cầu thang, nhanh nhảu: “Thím để đấy cho anh”. Và rồi từ ông tướng đầu chuyển sang ông tướng út. Một lần đi học về thấy chị dâu chà toilet, vội phản ứng: “Chị để em. Tay em mạnh khỏe thế này, bỏ phí à!”.
Ông tướng già của chị ngắm nhìn sự chuyển đổi nhanh nhảu của ba người nam trong nhà với thái độ đầy trầm tư và ưu tư. Để rồi, một ngày đẹp trời rất tha thiết và thê thiết, anh nhỏ nhẹ: “Phòng khách, phòng ngủ, toilet ở tầng dưới cứ yên tâm giao cho anh, nhé!”. Nghe anh nói, chị nghĩ thầm: “Đúng là già rồi mà còn ngố tồ. Chứ cả cuộc đời em, em còn yên tâm giao cho anh thì mấy thứ đấy, đáng gì…”. Với lại, tầng dưới chị và ông tướng già thủ dinh chẳng lẽ lại cậy nhờ đến các tướng khác.
Nhắc đến tướng, lại khiến chị nghĩ ngay đến phu nhân của tướng. Và thầm phục con dâu… Hay thật! Cái con vợ thằng tướng nhỡ này… Có mỗi mình nó mà chuyển được tất cả các tướng, làm thay đổi nếp sinh hoạt của cả một “vương triều”. Hay thật!
Huyền Minh
(TP.Quy Nhơn, Bình Định)
Bình luận (0)