(iHay) Tôi thích một buổi sáng thức dậy, ngồi bên triền núi, nghe tiếng chim đánh thức cả thung lũng còn đang le lói vài ánh bình minh. Khoảnh khắc đó cuộc sống như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài.
Tiếng vó ngựa ngàn xa mang hơi thở của núi non, chở theo đó là một người đàn ông chân trần tóc cháy
|
Tiếng lao xao trò chuyện của những người đàn bà đi chợ sớm, tiếng gõ móng của gia súc, tiếng chú dê con "be be" tìm mẹ não lòng.
Và cả tiếng vó ngựa ngàn xa, thứ âm thanh mang hơi thở của thảo nguyên xanh ngát, chở theo đó là một người đàn ông lưng đeo dao và chân trần tóc cháy. Hay tiếng chân ngựa lững thững thồ hàng vượt đèo cao thung sâu xuống khu chợ buổi sớm. Có lúc chợt hí lên một tiếng vang qua cả những ngọn núi, vọng lại rồi im lìm nằm sâu trong thung lũng. Thứ âm thanh, hình ảnh đọng lại rất lâu, rất rõ trong lòng một đứa con miền xuôi như tôi.
Người xứ núi sinh ra bên máng cỏ, lớn lên trên lưng ngựa. Cả cuộc đời gắn bó với núi, với ngựa. Không cưỡi ngựa lên núi thì cũng dùng ngựa để thồ những bọc hàng nặng trĩu xuống núi. Lưng ngựa oằn mình, nặng nề bước chân, gánh trên vai là cả một mùa màng với bao tâm sức, mang về cho chủ từng đồng bạc thấm đẫm mồ hôi. Trong cuộc sống mưu sinh gian khó của người xứ núi, ngựa đã trở thành người bạn, người đồng hành thân thiết đi qua bao sương gió nhọc nhằn.
Ngựa đã trở thành người bạn, người đồng hành thiết thân với người vùng cao
|
Ở đâu có người, ở đó có tiếng bước chân ngựa. Ngựa theo người Mông đi qua bao con đèo, con suối, xuống buổi chợ phiên cuối tuần. Ngựa đứng một góc chờ chủ bán hàng, đi chợ, tìm bạn, tán chuyện bên hũ rượu ngô. Rồi ngựa lại cõng người đàn ông say rượu về nhà, theo sau là người vợ với mảnh vải và miếng kim thêu cặm cụi trên tay. Ngựa còn theo những chàng trai với cánh tay trẻ khỏe, vạm vỡ vượt qua thung cao suối sâu đi tìm bạn tình. Ngựa đứng dưới gốc mận nở hoa trắng xóa, bên cạnh là chàng trai thổi sáo, cô gái e thẹn nụ cười hiền lấp ló sau những vạt hoa mận đào.
Người xứ núi sinh ra bên máng cỏ, lớn lên trên lưng ngựa. Cả cuộc đời gắn bó với núi, với ngựa
|
Có những con đèo uốn lượn vắt qua núi. Lác đác, thấy cả đoàn ngựa gồng gánh hàng trở về trong buổi chiều hoàng hôn đang đuổi nhau đổ bóng. Thấy trước mắt như cả một con đường tơ lụa người nối người, ngựa theo dấu chân ngựa đi về phía chân trời vời vợi lên ánh đỏ.
Những con đường uốn lượn vắt qua núi. Lác đác, thấy cả đoàn ngựa gồng gánh hàng trở về
|
Ngày nối ngày gọi thời gian trôi qua kẽ lá, tiếng vó ngựa, tiếng lục lạc lại lẫn vào tiếng động cơ xe lăn bánh trên những con đường gồ ghề đá sỏi. Cái thanh âm lộc cộc trong buổi sương sớm yên tĩnh, an nhiên và bình dị khó lắm mới thấy. Nghe đâu đây là thứ âm thanh gằn mình vào đất đá với những cái rú ga, đạp số. Mùi sương, mùi núi, mùi nắng gió cũng trộn cùng một chút hăng hăng, xồng xộc của xăng xe, khói bô.
Xe máy hình như cũng dần dà thay ngựa đưa người xuống chợ
|
Xe máy cũng dần dà thay ngựa đưa người xuống chợ, chỉ đôi chút, không phải tất cả. Nhưng cũng thấy có chút ít cái sự pha tạp của văn hóa miền xuôi lên vùng cao xứ núi. Dẫu có biết điều đó cũng là một phần giúp cho cuộc sống người xứ đá dễ dàng, thuận tiện hơn.
Cũng phải biết vui, biết nhắc lòng rằng cuộc sống của họ đã sang một trang mới, đỡ lam lũ, đỡ vất vả, khăn khó. Ấy vậy mà vẫn cứ nhớ, cứ bùi ngùi, vất vương cái thứ âm thanh ngàn xa của vó ngựa, cứ luyến lưu cái hình ảnh lắt lẻo của chân ngựa trên những con đường vòng quanh thung lũng. Vì đôi khi, người ta vẫn thường ích kỉ cho những điều dần dần đánh mất. Phải vậy không?
Vẫn nhớ, vẫn luyến lưu cái hình ảnh lắt lẻo của chân ngựa trên những con đường vòng quanh thung lũng
|
Hạnh My – Hachi8
>> Chàng porter người Mông đi tìm hồn của núi
>> Thung lũng cam vàng rực tại Yên Bái
>> Khám phá Venice phương bắc
Bình luận (0)