Vụ 7 học sinh chết đuối ở biển Cần Giờ: Anh hai đi, bỏ lại đứa em nhỏ

0 Thanh Niên Online

(TNO) Trong số 7 học sinh chết đuối ở Cần Giờ (TP.HCM), dù mới 15 tuổi nhưng có em ngoài trách nhiệm làm anh, còn đóng luôn vai trò là cha, là mẹ để chăm sóc em út khi người lớn vắng nhà.

Vụ 7 học sinh chết đuối ở biển Cần Giờ: Anh hai đi, bỏ lại đứa em nhỏ
Vụ 7 học sinh chết đuối ở biển Cần Giờ: Anh hai đi, bỏ lại đứa em nhỏ - ảnh 1

Ổ bánh mì dành cho anh

Phải băng qua con đường dài ngun ngút giữa rừng cao su chúng tôi mới đến được ngôi nhà của Đoàn Minh Tâm, một trong những học sinh thiệt mạng ở Cần Giờ. Ngôi nhà tại xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nằm cách rất xa ngôi trường Tâm học ở thị trấn Dầu Tiếng.

Đến nơi, hình ảnh chúng tôi nhìn thấy là cô gái nhỏ, chừng 6 tuổi, nắm trong tay ổ bánh mì.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Loan, mẹ của Tâm, xót xa nhìn cô gái nhỏ rồi kể: “Tối qua, khi đang tìm anh hai, người ta phát cho bánh mì, nó chỉ ăn nửa ổ, còn một ổ để dành cho anh hai”.

Cả trong lúc ngủ, cô bé vẫn giữ chặt túi đựng ổ bánh mì, nhất định dành cho anh hai ăn. Cô giữ cho đến khi thi thể anh hai được tìm thấy và chuyển về nhà.

Dù mới 6 tuổi, nhưng cô bé đã hiểu rằng anh hai không còn nữa. Có lúc, cô bé hỏi mẹ: “Mẹ ơi, anh đi rồi con ngủ với ai?”. Những lúc ấy, dù là người phụ nữ rất cứng cỏi, chị Loan cũng phải bật khóc.

Sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, ba Tâm là anh Đoàn Tấn Được, đi làm bảo vệ ở nông trường, ba hoặc bốn hôm về nhà một lần, trong khi mẹ là chị Loan làm nghề giúp việc, 7 - 8 giờ tối mới về.

Vì thế, trong ngôi nhà ấy, đối với cô em gái, Tâm vừa là anh hai, vừa là ba, là mẹ để chăm sóc và dạy dỗ em.

"Nó hiền lành lắm, ai cũng thương!"

Mỗi ngày, để đến trường, Tâm phải đạp xe hơn 10 cây số giữa rừng cao su bạt ngàn. Tan học, hơn 6 giờ tối, Tâm mới đạp xe về đến nhà. Lúc này, Tâm lo dọn dẹp nhà cửa để khi mẹ về không phải phiền lòng.

Như đợt đi biển Cần Giờ này, chị Loan đi làm về khuya, chỉ kịp hái mận trong nhà, gói trong túi ni lông đưa cho con cất vào cặp. Em hào hứng cất túi mận mẹ cho rồi ríu rít hỏi mẹ chuẩn bị đồ đạc gì, áo quần gì…

Sáng ra, nhìn qua cổng trường, chị Loan thấy bạn bè Tâm người mang bánh, người mang sữa… bày ra ăn, trong khi con chị chỉ mang theo mận mà không khỏi chạnh lòng.

Từ nhỏ, cuộc sống của Tâm cũng như chính cái tên em được đặt cho. Em thường đến chùa chơi và ăn chay mỗi đầu và giữa tháng âm lịch. Nhắc đến Tâm, những người lớn tuổi ở đây tỏ ra tiếc nuối: “Nó hiền lành lắm, ai cũng thương!”.

Vậy mà… em đi, để lại khoảng trống lớn cho gia đình, khoảng trống không gì khỏa lấp được.

Đầu năm học này, Tâm từng nói với mẹ: “Con muốn hết năm nay sẽ vào chùa sống”. Từ nhỏ Tâm đã thích sống ở chùa và từng có ý nguyện được quy y cửa Phật nên khi mất đi, gia đình mang tro cốt em vào chùa, nơi em mong muốn.

Hôm 29.12, khi cố gắng tìm con, chị Loan lo lắng đến nỗi khóc gục xuống ghế; hôm nay, tinh thần chị đã vững hơn, vì với chị… con trai đi là đi vào chùa nên tưởng xa mà gần lắm...

"Cứ tưởng đi du lịch theo đoàn ở trường là an toàn"

Lý do cho con đi du lịch cùng trường trong chuyến đi định mệnh ở Cần Giờ, chị Loan nói: “Đây là lần đầu tiên con xin đi du lịch như thế này, số tiền phải đóng với gia đình tôi 400.000 đồng là không nhỏ nên tôi đã từ chối. Sau thấy con năn nỉ, xin đi vì lý do học hành tốt, lại nghĩ con đi với đoàn ở trường chắc sẽ an toàn chứ không phải bạn bè, nên tôi chấp nhận”.

Từ ngày 29.12, chị không ăn, không ngủ. “Mỗi lần nhắm mắt lại, tôi thấy thằng Tâm, tôi cứ gọi: con ơi, con về với mẹ!”, chị Loan nghẹn ngào tâm sự.

Cũng với ý nghĩ như chị Loan, ông Võ Văn Thành, ông nội của em Võ Tấn Tài, cho rằng, gia đình cũng từng phản đối chuyến đi Cần Giờ của cháu vì đây là lần đầu Tài đi du lịch mà không có người thân bên cạnh.

“Sau cháu năn nỉ xin đi. Cả gia đình cho là đi cùng nhà trường có người quản lý chắc sẽ không sao…”, ông Thành ngậm ngùi.

Anh Nguyễn Văn Tâm, ba của em Nguyễn Hoàng Long, vẫn day dứt về những phút cuối đời của con mình: “Người ta kể khi vớt nó lên, cơ thể còn ấm nóng…”.

Những gia đình cho con cái đi du lịch Cần Giờ, ai cũng trong tâm lý an tâm khi đi cùng đoàn ở trường, có thầy cô, người quản lý…

Anh Thế Vinh, một người hàng xóm của em Nguyễn Phan Thành Lâm, vừa nhìn bố mẹ em Lâm bây giờ như người mất hồn, vừa nói: “Con người ta sinh ra, mất đi người ta đau từng khúc ruột. Tại sao một chuyến đi có đóng tiền hẳn hoi, có người giám sát, bãi biển cũng có cứu hộ… mà đến 7 đứa phải ra đi?”.

Bài, ảnh: Nguyễn Bình - Hoàng Quyên

>> Vụ 7 học sinh chết đuối ở biển Cần Giờ: Sẽ không có thảm kịch nếu cứu hộ kịp thời
>> Vụ 7 học sinh tắm biển chết đuối: Nặng trĩu những đám tang học trò
>> Vụ 7 học sinh tắm biển chết đuối: Thời tiết xấu, ứng cứu chậm
>> 7 học sinh Bình Dương chết đuối ở biển Cần Giờ
>> Video: Đón con ở nhà xác bệnh viện
>> Vụ 7 học sinh mất tích: Đón con ở nhà xác bệnh viện

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm