“Vụ án người Do Thái”: Các vụ tống tiền của “Những kẻ tàn bạo”

0 Thanh Niên Online

Ngày 4/3, Youssouf Fofana, được mệnh danh là đầu não của “Những kẻ tàn bạo”, đã bị đưa về Paris trên một chiếc Airbus A-310 của không quân Pháp.

“Vụ án người Do Thái”: Các vụ tống tiền của “Những kẻ tàn bạo”

Cuộc phỏng vấn gây nhiều chỉ trích

Trước đó, phía Pháp ngỡ rằng sẽ nhanh chóng đưa được Youssouf Fofana về Paris truy hỏi, vì hắn mang quốc tịch Pháp. Tối 24/2, lệnh truy nã quốc tế đã được gửi đến Abidjan, cùng với yêu cầu dẫn độ. Tổng thống Bờ Biển Ngà Laurent Gbagbo cũng hứa sẽ tạo mọi điều kiện. Nhưng Fofana đã dựa vào việc có cha là người mang quốc tịch Bờ Biển Ngà, đòi xin giấy chứng nhận quốc tịch nước này theo luật về huyết thống, để tránh né việc bị dẫn độ về Pháp. Một đội quân gồm 5 luật sư của Fofana đã gấp rút tiến hành mọi thủ tục cần thiết.

Để dẫn độ được Youssouf Fofana về Pháp, cần có sự đồng ý của Tòa thượng thẩm Bờ Biển Ngà, sau đó được tổng thống nước này thông qua. Đây là một cuộc chạy đua với thời gian vì mọi thủ tục phức tạp trên phải hoàn tất trước khi Fofana xin được quốc tịch Bờ Biển Ngà. Trong khi chờ đợi, cảnh sát Paris tuy nóng lòng nhưng cũng đành phải đứng ngoài cuộc. Và người dân Pháp thì chỉ biết Fofana qua tấm ảnh chân dung của hắn trên báo chí.

Nhưng ngày 27/2, trên kênh truyền hình thông tin thường trực I-Télé của Pháp bỗng xuất hiện Youssouf Fofana, đang thơ thới trả lời phỏng vấn của phóng viên. Ngồi nhấm nháp món attiéké quen thuộc của địa phương làm từ khoai mì, có cô bồ Mariem luôn kè kè bên cạnh, hắn nhởn nhơ đưa hai ngón tay làm dấu chữ V chiến thắng. Cuộc phỏng vấn này làm cho dư luận rất bất bình, còn gia đình nạn nhân hết sức phẫn nộ. I-Télé biện minh rằng, một phóng viên nhờ có quan hệ riêng nên đã tranh thủ được cuộc phỏng vấn trên chứ không hề có chuyện chi tiền; và kênh truyền hình này cũng đã cẩn thận báo trước giờ phát cho gia đình nạn nhân. Cuộn băng phỏng vấn dài 8 phút, nhưng chỉ phát khoảng một phút rưỡi, và một bản sao đã được trao cho cảnh sát. Nhưng luật sư của gia đình Ilan đã công phẫn nói: "Làm thế nào một kẻ dính líu vào một vụ sát nhân dã man đang bị truy nã, lại không phải ở sau song sắt mà có thể ung dung ngồi trả lời phỏng vấn trên ti vi như vậy?".

Hiện nay, Youssouf Fofana đã được chuyển giao cho hai dự thẩm viên chuyên trách vụ án Ilan Halimi, nhằm giải đáp được một số ẩn số trong hồ sơ này (những lời khai của Fofana ở Bờ Biển Ngà không được tính đến).

Những nghi vấn cần được làm rõ

Trước hết là vai trò cụ thể của Youssouf Fofana, cũng như cách hoạt động của băng “Những kẻ tàn bạo”,  hầu hết trong số 21 kẻ tình nghi đang bị câu lưu, đều khẳng định chính Fofana là bộ não của tổ chức.

Tiếp theo, vì sao lại bắt cóc Ilan Halimi? Vì tiền! Hắn đã khai như vậy, nhưng người ta vẫn chưa hiểu tại sao những lần hẹn giao tiền đều bị hủy vào phút chót. Hai lần liên tiếp, người cha của Ilan đã phải xách chiếc vali đầy giấy bạc, lang thang đổi từ trạm métro Chatelet đến Gare du Nord, rồi lên tàu đi Bruxelles, rốt cuộc lại phải trở về không kết quả. Hay là vì bài Do Thái? Các nạn nhân trong các vụ bắt cóc, tống tiền trước đó hầu hết là người gốc Do Thái. Đây là một tình tiết tăng nặng, và Fofana đã chối phăng ngay từ đầu.
Một câu hỏi khác, Ilan Halimi đã bị sát hại trong trường hợp nào? Theo các nhận định sơ khởi, có thể do mất kiên nhẫn sau ba tuần lễ giam giữ con tin mà chưa đạt mục đích, chúng đã toan thả Ilan. Nhưng do nạn nhân đã mở được băng bịt mắt, sợ bị nhận diện, chúng đã giận dữ tặng cho vài nhát dao cảnh cáo tuy không trí mạng, và tưới cồn lên người Ilan. Fofana chối bay việc ra tay giết Ilan, tuy nhìn nhận hắn đã hai lần bay đến Bờ Biển Ngà xem tiền được chuyển qua chưa. Không nhận được gì, hắn đã giận dữ ra lệnh cho đàn em tra tấn con tin.

Như để làm nhẹ bớt trách nhiệm của mình, Youssouf Fofana đã khai ra một đồng bọn: Christophe Martin Valet, 22 tuổi, chuyên gia vi tính của nhóm, có biệt hiệu là Moco. Đây là thành viên duy nhất của băng có công ăn việc làm. Ban ngày, Moco làm cho hãng Ricoh, ban đêm hắn lập ra những trang web trên internet và những tin nhắn nặc danh cho nhóm, bằng những thủ thuật tin học để cảnh sát không thể lần ra được. Chính Moco đã yêu cầu thay đổi liên tục những quán cà phê internet đến gửi e-mail, sử dụng dịch vụ điện thoại qua mạng. Anh ta cũng là thủ quỹ của băng, chi tiền cho những cô gái chim mồi đến các quán bar sang trọng để dẫn dụ những con nai tơ. Và cũng chính Moco tuyển mộ các cô này, mà một trong số đó là cô gái tóc nâu đã gài bẫy Ilan. Cô này người Iran, mới 17 tuổi, hiện đang bị câu lưu.

Người ta cho rằng, đây là một loại băng đảng tội phạm thời đại mới. Chúng còn rất trẻ nhưng hung bạo, nắm rất vững những kỹ thuật hiện đại, nhưng đồng thời lại cũng mang tính nghiệp dư; biết tổ chức gài bắt con tin rất chu đáo nhưng lại không biết cách dứt điểm: không dám lộ mặt lấy tiền chuộc. Riêng băng “Những kẻ tàn bạo” thì lại có dấu ấn riêng là những cô gái chim mồi. Và đây cũng lại là “gót chân Achille” của chúng: đường dây mối nhợ đã được lần ra nhờ một con chim mồi là Audrey tự ra đầu thú.

Cuối năm 2004, một bệnh nhân khai tên là Christophe Aubry đến phòng mạch của bác sĩ Etienne B., ở đường Passy, quận 16 Paris. Than rằng mình bị đau đầu gối một cách khủng khiếp, anh ta xin bác sĩ cho giấy nghỉ bệnh. Một tháng sau, “bệnh nhân” này gửi thư đe dọa, nếu không chi 50.000 euro thì sẽ tố cáo việc cho giấy nghỉ giả hiệu lên Y sĩ đoàn. Khi báo cảnh sát, bác sĩ B. mới biết rằng mình là bác sĩ thứ 7 bị tống tiền. Ba tháng sau đó, một quả lựu đạn đã phát nổ trong hành lang tòa nhà, may là không gây thiệt hại. Được biết trước đó, một bác sĩ đã nhận được lá thư trong có một viên đạn. Một bác sĩ khác thì được gửi tặng một quả lựu đạn. Họ cho biết kẻ gọi điện thoại yêu cầu vào một trang web để nhận mật mã, nhằm xem những tin nhắn chỉ dẫn cách nộp tiền. Jérôme Ribeiro, tay chân của Fofana, đã thú nhận có nhúng tay vào những vụ này; và một thiếu niên 17 tuổi cùng băng nhìn nhận mình là người đã ném quả lựu đạn. Đáng chú ý là bệnh nhân giả hiệu đã khai địa chỉ ma ở đường Prokofiev, quận 15 Paris. Chính ở đường Prokofiev nhưng tại Bagneux, là nơi Ilan Halimi đã bị giam giữ!

Cũng trong năm 2004, một loạt các nhân vật tiếng tăm đã lần lượt nhận được những lá thư tống tiền của một nhóm tự xưng là đảng bí mật Armata Corsa, đòi phải nộp nhiều trăm ngàn euro thông qua Western Union. Đó là Jérôme Clément, chủ nhân kênh truyền hình Arte; Rony Brauman, nhà trí thức đã sáng lập ra Tổ chức Y sĩ không biên giới; luật sư Joseph Cohen-Sabban, Tổng giám đốc chuỗi cửa hàng chuyên bán đồ nội thất BUT nổi tiếng... Ông Brauman cho biết những kẻ lạ mặt đã bắn vào cửa nhà ông, quăng thêm hai chai “cocktail Molotov” vào cổng. Các nạn nhân có điểm chung là đa số gốc Do Thái, và cư ngụ ở vùng phía nam, nghĩa là gần “đại bản doanh” của băng Fofana. Kẻ gửi mail hăm dọa xưng là Armata Corsa, bị caméra thu hình được từ một quán cà phê internet; nay được biết là Nadil, 18 tuổi, hành động theo lệnh của Fofana.

Cảnh sát cũng đang lật lại hồ sơ nhóm khủng bố AZF đầy bí ẩn, vào đầu năm 2004 đã đe dọa sẽ cho nổ tung các đoàn tàu khách nếu Chính phủ Pháp không trả một món tiền khổng lồ cho chúng. Để chứng minh là không dọa suông, chúng đã chỉ chỗ cho cảnh sát phát hiện một quả bom chôn dưới một đường ray, sẵn sàng phát nổ. Nhưng sau khi đưa ra nhiều cuộc hẹn, rốt cuộc nhóm AZF đều hủy vào giờ chót, cũng giống như vụ Ilan Halimi.

Các điều tra viên dè dặt cho biết, không thể gán ghép một cách máy móc các vụ đe dọa tống tiền trước đây cho băng nhóm của Youssouf Fofana, nhưng quả là có khá nhiều những sự trùng hợp đáng kể.

(còn tiếp)

Ly La
(từ Paris)

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm