Trong khi em thấy bạn bè cô ấy ngày nào cũng ghé chơi bình thường, chứng tỏ là ba mẹ cô ấy đâu có khó. Bực mình quá, em bảo "Anh ghét em rồi đó nghe", cô ấy đáp "Cho ghét luôn!". Vậy là sao hả anh? Có phải cô ấy không thích em không? Em thấy cô ấy đối xử với em còn thua một người bạn bình thường. Em buồn quá anh à! (truong van nam, yahoo)
Đừng buồn! Trong tình cảm, mọi thứ rắc rối phức tạp hơn ta tưởng nhiều. Con gái còn khó lường hơn nữa. Người ta bảo con gái nói “không” là “có”, nói “có” là “có thể”..., do đó em cần phải bình tĩnh và kiên nhẫn. Trong khi chờ cơ hội "bóc trần sự thật", em hãy suy nghĩ như một người lạc quan: “Nếu cô ấy coi mình như một người bạn bình thường thì có nghĩa mình chỉ là một... người bạn bình thường. Còn nếu cô ấy đã cư xử với mình đặc biệt như vậy, tức là cô ấy coi mình là một người bạn đặc biệt”. “Bạn đặc biệt” là gì, em cũng biết rồi đấy!
Anh Bồ Câu ơi, nếu trong buổi hẹn đầu tiên với một cô gái mới quen, em đến trễ mất gần một tiếng đồng hồ so với giờ hẹn, theo anh điều gì sẽ xảy ra? (do duy tien, hotmail)
Điều gì sẽ xảy ra ư? Lần sau cô ấy sẽ hẹn với... người khác!
|
Tại sao biết yêu là khổ mà con người ta vẫn cứ yêu hả anh? (bui thanh thai, gmail)
Những người đã yêu và bị tình yêu làm cho bầm dập mới biết yêu là khổ, còn những người chưa yêu và sắp yêu họ có biết đâu!
Chào anh Bồ Câu. Em là độc giả thường xuyên của mục Vườn Hồng trên Báo Thanh Niên. Hôm nay em nhờ anh tư vấn giúp. Chuyện là ở trong lớp em thích một cô bạn (em thấy cô ấy cũng có vẻ thích em). Nhưng hết ngày này đến ngày khác, cô ấy vẫn cứ ngượng ngùng chỉ dám nhìn trộm em và điều đó làm em rất bối rối. Em không rõ tình cảm thật của cô ấy như thế nào nên em cũng chưa mạnh dạn tỏ tình nữa anh à. (luong gia cat, gmail)
Ủa, sao em bảo "em thấy cô ấy cũng có vẻ thích em" mà em lại rụt rè đến vậy! Chẳng lẽ em đợi cô ấy tỏ tình trước rồi em mới dám ngỏ lời? Thực ra, điều làm em bối rối chính là ở ý nghĩ "tỏ tình". Đâu có nhất thiết phải nói "anh thích em" hoặc phải hỏi "em có thích anh không?" ở ngay cuộc đối thoại đầu tiên giữa một người con trai và một người con gái. Chính ý nghĩ... phải tỏ tình làm em cảm thấy ngại, thấy sợ, thấy bối rối, thấy đường đột. Ờ, tỏ tình đường đột quá chẳng khác gì... xông bừa vào nhà người ta mà không thèm bấm chuông cửa (!). Gác ý định tỏ tình qua một bên, em sẽ thấy thoải mái, nhẹ nhõm. Gặp gỡ, chuyện trò và quan tâm đến cô ấy như một người bạn là điều em nên làm hiện nay. Cách tiếp cận này sẽ giúp em cảm thấy tự nhiên. Và nếu cô ấy "có vẻ thích em", "hay nhìn trộm em" thì chuyện tình cảm sớm muộn gì cũng đến!
|
Em chưa yêu bao giờ, trong khi bạn bè em người nào cũng có người yêu hết rồi anh à. Em cũng muốn có bạn trai nhưng em cứ ngần ngại thế nào. Anh có thể mô tả cho em biết cảm giác yêu là như thế nào không hả anh? (mai thuy ai, yahoo)
Chỉ khi nào em yêu thì em mới cảm nhận được “cảm giác yêu” là như thế nào, còn nếu chỉ nghe người khác mô tả thì em không thể hình dung được đâu. Cũng như nếu em chưa từng bị sâu răng thì em không thể nào biết được cảm giác nhức nhối bởi một chiếc răng sâu.
|
Anh Bồ Câu ơi, nếu bây giờ có một ông thần hiện lên ban cho anh một điều ước, anh sẽ ước điều gì? (nguyen thanh phong, gmail)
Anh sẽ ước câu hỏi của em không có chữ “nếu”!
Bình luận (0)